Sáng hôm sau khi Trần Phong còn đang mơ màng thì có tiếng gõ vang lên không ngừng. Do hôm đếm hôm qua Trần Phong phá quan thành công lên tinh thần phấn khởi nhưng không chánh khỏi sự mệt mỏi sau thời gian dài khổ luyện vất vả lên đã ngủ dậy trễ đến mức có người gọi của mà chưa tỉnh dậy nổi.
Sau một hồi gõ của mà Trần Phong vẫn chưa mở cửa Tình nhi bèn mạnh dạn đẩy của vào phòng rồi vừa đi vừa bê một trậu nước nói.
"Thiếu gia người mau tỉnh nô tỳ mang nước tới cho người rửa mặt, nô tỳ đã làm song đồ ăn sáng cho người rồi người mau rửa mặt tới phòng ăn để ăn sáng mọi người đang chờ thiếu gia đó".
Sau khi để trậu nước xuống bàn Tình nhi đi tới phía giường của Trần Phong thì cũng là lúc Trần phong tỉnh dậy đang rời khỏi giường bất ngờ Tình nhi nhìn thấy nửa người ở chần lộ ra cơ thể rắn chắc của của Trần phong thì thất thanh nói lớn.
"Thiếu gia sao người không mặc quần áo tử tế lại".
Sau đó Tình nhi vội lấy hai tay che mặt rồi quay người lại do sấu hổ, quả thật nàng là thị nữ của Trần Phong cũng đã nhiều lần hầu hạ Trần Phong thay đồ nhưng lúc đó cả hai còn bé khi lớn lên một chút thì Trần Phong thường tự mình làm việc này lếu có giúp y thay đồ cũng là chỉ thay áo ngoài chứ chưa từng nhìn thấy Trần Phong ở trạng thái như hiện tại, khiến nàng tâm xuân khó bình tĩnh vô cùng sấu hổ. Nhất là chứng kiến cơ thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luyen-vu-tu-than/1037822/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.