Chương trước
Chương sau
Ma thần quay người cầm theo thanh giáo bay về hướng đế quốc tiếp tục tấn công vì hắn nghĩ Tiêu Phong đã chết sau đòn đó, nhưng từ trong làn khói Tiêu Phong cưỡi thần long bay ra, lúc tên ma thần tấn công về phía cậu, thần long đã kịp dùng cổng không gian để đưa cả hai đến nơi an toàn, sau đó chờ lúc ma thần đã tung chiêu xong thì dùng cổng không gian để trở lại.

Việc này khiến thần long mất khá nhiều sức nhưng nếu không làm vậy có lẽ cả hai đã chết rồi, Tiêu Phong nhân lúc tên ma thần mất cảnh giác mà cưỡi thần long lao đến, gần đến nơi cậu nhảy lên dồn lực vào tay sử dụng long toái nhắm vào cổ tên ma thần mà đánh, còn thần long thì bao bọc cơ thể mình bằng linh lực rồi tấn công ma thần.

Tên ma thần cũng đã cảm nhận được cậu còn sống và sắp tấn công, hắn liền quay lại nhanh như cắt rồi một tay đưa lên chặn lại đòn của Tiêu Phong tay còn lại tụ lực chặn lại thần long, tuy ma thần đã kịp chống đỡ nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ, đòn long toái đã khiến cho tay của hắn bị thương kha khá, còn thần long khiến cho ma thần bị thương không ít, tên ma thần tức giận gầm lên một tiếng tạo ra uy áp vô cùng lớn, Tiêu Phong cũng bị luồng uy áp này đè xuống, bản thân cậu không thể di chuyển nổi mà rơi xuống đất, thần long cũng bị uy áp làm cho không thể di chuyển nên không thể bay đến đỡ Tiêu Phong, cậu do đó mà rơi tự do xuống đất, nơi này cách mặt đất cũng mấy nghìn mét chứ chả ít, cậu mất dần đi ý thức, rồi rơi xuống núi nam sơn.

Ma thần vẫn chưa dừng lại, hắn tụ lực vào cây thương rồi liên tục chém về phía thần long, uy áp lúc này cũng đã dịu xuống nên thần long đã dễ dàng né những đòn tấn công của ma thần.

(chuyển cảnh sang phía Tiêu Phong)

Cậu nằm bất động dưới núi nam sơn, cơ thể chảy ra nhiều máu, mặc dù đã là viên mãn tầng một nhưng sau khi đánh nhau kiệt sức rồi rơi từ độ cao mấy nghìn mét xuống thì cơ thể cậu cũng bị thương rất nặng.

Lúc này trong tiềm thức của cậu vang lên tiếng nói.

"Tiêu Phong dậy đi học đi con."

Cậu từ từ mở mắt ra không thể tin được vào mắt mình, trước mắt là mẹ của cậu người đã chết từ lúc cậu còn mười tuổi, không lẽ những thứ vừa trải qua là mơ sao, xong cậu đánh mạnh vào mặt mình, nhưng không hề cảm nhận được cơn đau, vậy tức là đây là mơ.

Mẹ Tiêu Phong tiến đến xoa đầu cậu.



"Con trai ngoan mau dậy đi học không thì sẽ muộn đó."

Tiêu Phong mặc dù biết đây chỉ là giấc mơ nhưng cũng ôm lấy mẹ mà òa khóc.

"Đừng tỉnh dậy nữa ở đây cùng với mẹ có được không."

Tiêu Phong nghe xong cậu liền nhận ra đây không phải là mơ mà là ảo cảnh, Tiêu Phong phải thoát khỏi đây, cậu phải bảo vệ cho Khuynh Thành và những người dân ở đế quốc nữa.

Cậu đẩy mẹ của mình ra rồi tự đấm vào bản thân máu chảy ra liên tục, sau đó Tiêu Phong đã chết, nhưng sau đó cậu được đưa về thực tại.

Tiêu Phong mở mắt ra, cậu thấy bản thân mình đang nằm trên núi nam sơn, ở phía trên thần long đang quyết chiến sinh tử với ma thần, cậu rất muốn giúp đỡ thần long nhưng cậu không bay được và bản thân cậu cũng đã cạn kiệt sức lực.

Bỗng có người đi đến, Tiêu Phong quay qua nhìn thì thấy Khuynh Thành, cô ôm chầm lấy cậu.

"Đồ nhi ngoan đều tại vi sư không bảo vệ tốt cho con."

Tiêu Phong nói vài lời an ủi cô rồi chỉ về phía đế quốc.

"Vi sư đế quốc đã bị tấn công bay giờ cả đế quốc như đang chìm trong biển lửa, còn phía trên thần long đang ngăn chặn ma thần bằng hết sức lực, vi sư có thể giúp họ được không?"

Khuynh Thành nhìn về phía cậu chỉ rồi cũng đồng ý, cô dùng ngự kiếm phi hành định bay lên thì bị Tiêu Phong giữ lại.



"Vi sư có thể cho đồ nhi theo được không."

Cô muốn từ chối nhưng thấy vẻ cầu xin của cậu cô cũng không còn cách nào khác mà đành đồng ý rồi đưa cho cậu một viên đan dược trị thương.

"Đồ nhi ngoan mau ăn viên đan dược này đi."

Rồi Khuynh Thành dùng ngự kiếm phi hành chờ theo cậu.

Tiêu Phong sau khi ăn xong viên đan dược mà Khuynh Thành đưa cơ thể cậu cũng đã hồi phục được nhiều phần.

Tiêu Phong nhảy khỏi ngự kiếm phi hành của cô rồi dùng ngự long phi hành bay về phía thần long.

"Vi sư chỗ này cứ giao cho ta, người hãy lo cho đế quốc đi."

Khuynh Thành cũng đồng ý cô bay về phía đế quốc rồi đánh những con thiên sát.

Tiêu Phong đứng trên người thần long, cậu dùng long chắn, chặn lại những đòn đánh của ma thần rồi cậu cùng với thần long dồn toàn lực lao về phía ma thần.

Dưới này sau khi đánh xong những con thiên sát cấp thấp Khuynh Thành cũng dồn toàn lực tấn công về phía con thiên sát chúa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.