Tuyết Vân vừa đi vừa gọi :" Thiếu gia ! người đang ở đâu vậy ? thiếu gia !".
Thế Lang lo lắng nói với Mặc Khắc :" Chết rồi có người tìm ta, đệ đệ! hôm nay tới đây thôi ! lúc nào rảnh ta lại ra đây đợi đệ, chơi cùng đệ có được không? ".
Mặc Khắc :" Dạ vâng!".
Thế Lang :" Vậy đệ đi về cẩn thận đừng để bị phát hiện nhé!" .
Mặc Khắc :" Ưm!".
Thế Lang chia tay Mặc Khắc rồi chạy về phía Tuyết Vân và rồi họ rời đi .
Mặc Khắc trở về Vạn Hoa Các, thì nhớ ra rằng đã đến lúc đi lấy đồ ăn, y liền nhanh chóng tới phòng bếp chung của toàn phủ để nhận phần cơm cho mẫu thân và mình.( thường thì tướng quân và phu nhân hay các vị thiếu gia sẽ ngồi chung bàn ăn, được nô bổng hầu hạ , nhưng còn Mặc Khắc phải tự đi lấy phần riêng về thì mọi người cũng đủ hiểu rùi ha ).
Đến phòng bếp, những người làm ở đó nhìn thấy Mặc Khắc đều tỏ vẻ khinh bỉ kèm theo là ánh nhìn chán ghét, y có chút sợ rút rè bước vào, đang định nói thì một nô tài nhảy vào :" đồ ăn đây ! mau cầm và cút đi đừng ở đây làm bẩn phòng bếp !".
Mặc Khắc không phản ứng quá nhiều vì chuyện này xảy ra như cơm bữa, cầm thức ăn và cơm đặt vào trong một chiếc hộp ( hộp có hình trụ bên trong gồm nhiều ngăn, tay cầm làm bằng gỗ chuyên dùng để sách/ cầm nhiều đồ ăn cùng lúc mà không bị nguội).
Chưa đi được nửa đường, thì hai nô tài khác cầm trên tay thùng nước lạnh tạt lên người của Mặc Khắc, đã thế còn lớn giọng cười nói :" ha ha ha ! đừng hiểu lầm nhé tiểu thiếu gia! bọn ta thấy khắp người ngươi lấm lem bốc mùi hôi thối nên có ý tốt giúp ngươi rửa sạch mà thôi á ha ha ha !".
Mặc Khắc không nói gì chỉ im lặng quay đầu lại mỉm cười thân thiện, hơi cúi người ra vẻ cảm ơn họ sau đó rời đi.
Đám nô tài, đầu bếp bên trong được phen cười đã bụng :" Thấy chưa ta nói rồi nó không dám làm gì chúng ta đâu, Tướng quân cũng chẳng để mắt đến mẫu thân nó nên chúng ta cứ ức hiếp họ bất cứ lúc nào cũng được chẳng có gì phải sợ hết thoái mái đê !".
Y không trách họ, họ càng lấn tới chuyện này cũng phải ngày một ngày hai y cũng đã quá hiểu không muốn so đo day dưa mất công .
Mang cơ thể ướt sũng về Vạn Hoa Các, Mặc Khắc tuy hơi buồn đã vậy còn rất lạnh nhưng khi nhìn thấy mẹ y đang ngồi trong phòng mọi ấm ức đều biến mất.
Mặc Khắc :" Mẫu Thân người đang đan nát sao ?".
Nhị phu nhân vẫn chưa phát hiện ra điều gì, chăm chú đan từng mũi len dịu dàng bà đáp:" Ừm ! vài ngày nữa là mùa đông tới, vì vậy ta đan nó cho con đấy !".
Mặc Khắc vui vẻ :" Mẫu Thân đan cái gì thế ạ !".
Nhị phu nhân dừng lại đôi bàn tay chai sạn gầy gò vuốt nhẹ lên phần len đang đan dở nói :" Đây là một chiếc khăn quàng cổ ! con thấy sao, Mặc Kh- ...".
Chợt bà phát hiện ra có gì đó khác thường lập tức đứng dậy tiến tới gần trước mặt Mặc Khắc, chạm hai tay lên mặt y, đau lòng bà hỏi:" Ai ! là ai đã làm chuyện này với con vậy? Khắc nhi làm sao con lại ra nông nỗi này chứ ? lạnh không con mau thay đồ đi con!".
Mặc Khắc trầm ngâm một lát đôi môi mỏng hồng hào hơi mím lại, y thở nhẹ một cái nói :" Không có gì hết ạ ! chỉ là hôm nay con mải chơi không cẩn thận trượt chân ngã xuống hồ nước nông ở ngự hoa viên thôi, mẫu thân đừng lo con sẽ tắm rửa thay y phục ngay nên không sao đâu ạ !".
Nhị phu nhân :" Ừm mau đi đi con đừng để bị cảm lạnh !".
Mặc Khắc ngoan quá, ngoan đến đáng thương, y còn nhỏ lại hiểu chuyện như vậy khiến cho người ta phải đau lòng . Ánh mắt của Nhị phu nhân nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy đi khuất dần mà xót xa muôn phần .
Bà biết chứ đứa con tội nghiệp của mình đang giấu đi nỗi tủi thân đầy đau đớn kia vì không muốn bà buồn, nhưng bà chẳng thể làm gì hơn. Một cảm giác bất lực dồn nén hơi nghẹn lại ở cổ họng, Mặc Khắc rất nhanh đã quay lại, ngồi vào bàn ăn dùng bữa cũng mẹ của mình , không nhịn được nói :" Tại sao họ luôn đưa cho chúng ta thức ăn thừa vậy ạ ? lại còn rất cứng và nguội ngắt nữa".
Nhị phu nhân cười khổ xoa đầu Mặc Khắc đáp :" khó ăn lắm sao ! nếu con không thích ăn nguội vậy thì chỉ cần đem hâm nóng là xong thôi mà! còn việc là đồ ăn thừa thì....thì...à phải rồi tiết kiệm! tiết kiệm tiền đó con!".
Mặc Khắc mỉm cười để lộ ra hai má núm đồng tiền rất đẹp :"Vâng~".
Ngày tháng dù tồi tàn nhưng mẹ con Mặc Khắc vẫn lạc quan sống hạnh phúc bên nhau . Đây cũng chính là điều mà Thế Lang hằng mong ước tuy biết mình sẽ chẳng thể cảm nhận được.
--------------Tại phủ Đại phu nhân--------------
Đại phu nhân :" Hôm nay ...con đã đi đâu và làm gì !".
Thế Lang :" Hài nhi tới hoa viên thăm mấy con thú cưng mà con đã nuôi !".
Đại phu nhân cười lạnh một tiếng ánh mắt ra hiệu cho đám người hầu ở bên cạnh.
Một lúc sau đám người hầu quay lại trên tay mỗi người là một con thú (đó là những con mà Thế Lang đang nuôi) một người cầm một con dao găm lên .
Đại phu nhân :" đưa cho Thiếu gia ! ".
Nô tỳ kia nhận lệnh đưa nó cho Thế Lang, bất ngờ kèm theo sợ hãi, đôi mắt đầy tăm tối :" Đây ...là người muốn... con làm gì ?".
Đại phu nhân :" Đám súc vật này gây cản trở việc học hành của con đáng tội chết ! nếu người khác ra tay e là con sẽ trách móc chi bằng ...con tự làm đi vẫn tốt hơn ha !".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]