Chương trước
Chương sau
Thêm vài ngày dài chờ đợi thì cuối cùng ngày mà mọi người chuẩn bị cướp ngân hàng cũng đã đến.
Bốn người do Hạ dẫn đầu, mỗi người mang theo một bao đồ nghênh ngang đi vào ngân hàng với phong thái là người chẳng có gì ngoài tiền. Thiên cosplay “dân chơi xóm” đầu vuốt keo, cổ mang theo vòng vàng, quần áo hạng sang, chân mang dép lê, vừa vác theo bao tiền vừa đi vừa ngẩng hẳn cổ lên trên trời mà hút sáo. Hạ thì giản dị hơn, anh mang trên người bộ vest cao cấp đúng chuẩn đa cấp mà cảnh giác đến gần bảo vệ ngân hàng mà hỏi chuyện. Với vai diễn “đại gia chân đất”, cực kì nhiều tiền nhưng lại nhà quê, Hạ dễ dàng moi được kha khá lượng thông tin từ mồm ông bảo vệ. Sau khi thu thập đủ thông tin, Hạ lễ phép chào ông bảo vệ một cái rồi cùng cả nhóm đi đến quầy gửi tiền. Nhân viên trực ở đây là một cô gái khá là trẻ, thấy cả nhóm hầm hố không giống với người thường tiến đến chỗ mình thì không dám khinh thường, cô lễ phép nói với Hạ:
- Dạ thưa, quý khách đến gửi tiền ạ! Quý khách muốn gửi bao nhiêu ạ.
Thiên vác cái bao in hình chữ $ to tướng đập lên bàn giao dịch cái “bịch” rồi hống hách nói:
- Trình của cô hay cả quản lý vẫn chưa đủ tiếp chúng tôi đâu. Gọi ông chủ của ngân hàng ra đây, vụ làm ăn nhớn này phải làm việc với người đứng đầu.
Thiền nói xong liền hé miệng bao tiền ra cho cô nhân viên xem. Nhìn thấy hàng xấp tiền 100 đô lấp ló bên trong, cô biết lần này vớ được vị khách lớn lên vội vàng chạy đi báo quản lý. Khoảng mười năm phút sau thì một người đàn ông trung niên đi ra tay bắt mặt mừng với cả nhóm, nghe quản lý nói nhóm người này toàn là thể loại nhà quê lên phố dùng bao bố để đựng tiền, kiểu này ngân hàng của ông lại kiếm được một món hời lớn rồi. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì ông đã bị một nòng súng lạnh ngắt dí vào đầu cùng câu đe dọa bên tai “kêu lên là bọn tao bắn chết”. Sau khi khống chế được giám đốc ngân hàng, Hạ ra lệnh cho ông đuổi hết khách hàng đi và gọi tất cả các nhân viên lẫn bảo vệ tập trung lại trước sảnh. Sau khi được Mạc Tà xác nhận rằng tất cả mọi người ở đây đã có mặt đông đủ, Hạ mới lên tiếng:
- Mời mọi người bỏ hết vật dụng cá nhân như điện thoại, ví tiền ra ngoài. Xin cảm ơn!
Mọi người nghe vậy thì xôn xao, một người trung niên là nhân viên kế toán của công ty đứng ra càu nhàu “Các anh làm cái trò gì thế, quay phim ở đây đấy hả. Này tôi không có thời gian rảnh để mà chơi đùa với anh đâu nhé”. Thiên nghe vậy thì gạt Hạ sang một bên rồi nói:
- Anh lằng nhằng quá, nhìn tôi đây này.
Nói rồi Thiên nhảy lên tung một cước vào nhân viên kế toán làm ông bắn ra xa vài mét, gục luôn tại chỗ. Đám đông thấy hành động này thì ngay lập tức im bặt, được đà Thiên rút khẩu súng duy nhất ra bắn chỉ Thiên lên trời hai, ba phát. Đám đông thấy vậy lập tức nhốn nháo định chạy, bảo vệ cũng chuẩn bị rút súng ra phòng vệ. Nhưng nhóm của Thiên nhanh hơn, ba người ngay sau khi thấy Thiên nổ súng đã rút mấy khẩu AK (hàng fake) trong bao ra chĩa thẳng vào nhóm người. Thiên thuận thế mà hét lớn:
- Cướp đây, tất cả đứng yên!
- Anh đạp người ta bay xuống đất rồi thì đứng yên làm sao được - Giám đốc ngân hàng đằng sau nói chen vào.
- Im lặng - Thiên trừng mắt nhìn ông ta rồi quay qua nhóm người đang hoảng loạn mà nói: Tất cả hãy làm theo yêu cầu, nên nhớ rằng mạng sống thuộc về mình còn tiền thuộc về nhà nước.
- Nhưng mà đây là ngân hàng tư nhân mà.
Thiên quay lại trừng mắt nhìn ông giám đốc ngân hàng, cũng may là Hạ cùng Thiên Vy kéo ông ta lại rồi dùng băng dính dán mồm lại. Nếu mà bị ngắt lời thêm lần nữa thì không chừng Thiên sẽ vẩy vài viên đạn vào đầu ông giám đốc kia cũng nên, kiểu quái gì mà khủng bố nói một câu, con tin lại cãi lại một câu là thế nào, loạn hết với nhau rồi à? Sau màn dọa nạt vừa rồi thì tất cả các con tin ở đây đều biến thành cừu non, ngoan ngoan để cho nhóm của Thiên tịch thu hết đồ đạc cá nhân và trói túm lại với nhau. Theo như dự tính là còn còn khoảng mười năm phút nữa là cảnh sát cùng các cơ quan chức năng sẽ bao vây ngân hàng. Nhóm Thiên chia làm hai, Mạc Tà cùng Thiên Vy đi niêm phong tất cả những cửa ra vào và đặt bom ở những nơi trọng yếu, Thiên cùng Hạ thì kéo ông giám đốc ngân hàng vào căn phòng bên cạnh để tra hỏi.
Ngay khi đặt giám đốc ngân hàng ngồi yên lên trên ghế, Thiên giật phắt tấm khăn bịt mắt ra rồi hét vào mặt ông giám đốc:
- MẬT KHẨU LÀ BAO NHIÊU?
Không để ông giám đốc trả lời, Thiên tung ngay một cú thôi sơn vào thẳng mắt trái của ông. Chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói, giám đốc ngân hàng đã bị ăn một đòn nổ đom đóm mắt thì ngã ngửa ra sàn. Chưa kịp ú ở gì thêm ông đã bị Thiên kéo dậy hét vào mặt lần nữa “NGOAN CỐ ĐÚNG KHÔNG”, kèm theo đó là một cú đấm nữa vào mắt phải biến mặt ông giám đốc thành mặt gấu mèo. Chưa hết choáng váng thì ông tiếp tục bị dựng dậy, tưởng sẽ bị thêm một cú nữa vào mồm (cho nó cân) nhưng không, Thiên thay vì tiếp tục tung đòn thì lại đi vòng quanh ông giám đốc mà nói “Cũng có tí là vua lì đòn đấy, xem ra mấy món đòn bình thường không làm mày lung lay được”. Ông giám đốc lúc này đang khóc không ra nước mắt, quy trình là tra khảo sau đó là đánh đập cuối cùng là uy hiếp thì là đúng rồi. Cơ mà hình như nó nhanh quá thì phải, ông còn chưa kịp phun ra mấy câu nghĩa khí kiểu “thà chết tao cũng không khai” hay “có giỏi thì bọn mày giết tao đi” mà đã xong cmn phần đánh đập rồi. Thậm chí ông còn chưa biết mấy tên cướp kia muốn cái gì, mới nghe loáng thoáng hai chữ “mật khẩu” thì đã bị nổ đom đóm mắt rồi. Không để ông chủ ngân hàng suy nghĩ gì thêm, Thiên đã bật điện thoại đưa cho ông một đoạn video, trên màn hình điện thoại là một cô gái nhỏ đang bị trói chặt trên ghế trong một nhà kho. Dù cho đầu óc vẫn còn choáng váng bởi hai cứ đấm vừa nãy, nhưng ông vẫn nhận ra bộ đồng phục học sinh quen thuộc kia.
- Đây, đây là…- ông chủ ngân hàng lắp bắp hỏi Thiên.
- ĐÚNG RỒI - Thiên quát lớn với ông: Đây là con gái của mày, khôn hồn thì giao mật khẩu kho chứa tiền tạm thời cho bọn tao, nếu không thì…
Quay trở lại vài ngày trước.
Hạ sau khi giảng giải kế hoạch mới xong xuôi thì quay xuống cả nhóm nói:
- Về cơ bản là thế, có ai còn thắc mắc gì không?
- Tôi, tôi- Thiên giơ tay lên như học sinh xung phong trả bài rồi nói: Làm thế nào để chúng ta ép được mật khẩu ra từ mồm tên giám đốc kia, anh định dùng nhục hình à?
- Không, như thế thì thô lỗ quá- Hạ lắc đầu trả lời rồi rút một tấm ảnh trong túi ra đưa cho mọi người xem rồi nói: Đây là con gái của ông ta, nếu chúng ta dùng thứ này uy hiếp thì chắc chắn trăm phần trăm sẽ lấy được mật khẩu.
- WTF! Anh bạn định bắt cóc con gái nhà lành à. Hết cướp của, đốt nhà rồi đến bắt cóc, sao càng ngày chúng ta lại càng sa đọa thế này.
- Không, không, tôi không có ý định bắt cóc - Hạ xu xua tay rồi nói: Việc bắt cóc một nữ sinh trung học quá là mạo hiểm, thậm chí có thể là đánh rắn động cỏ. Hơn nữa thời gian cùng nhân lực của chúng ta không cho phép việc này.
- Ủa thế không bắt cóc thì anh định làm gì, đe dọa ông giám đốc bằng mồm à?
- Tất nhiên là tôi không ngốc đến thế rồi- Hạ trả lời rồi rút điện thoại ra cho Thiên xem một video về một cô gái nhỏ bị trói trên ghế rồi nói: Cái này tôi tìm được ở trên deepweb, chỉ cần chỉnh sửa video một chút là trông giống cô con gái của ông giám đốc. Nhưng để cho chắc, chúng ta cần dùng đòn tâm lý để ông ta bị thuyết phục rằng con gái mình bị bắt cóc rồi mới đưa video này ra.
- Nghe có vẻ hợp lý đấy- Thiên gật gù tán thưởng rồi nói thêm: Về phần đánh đòn tâm lý thì cứ giao cho tôi.
- Có được không vậy - Hạ nhìn Thiên bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Phải tin tưởng nhau chứ bro, trước tôi toàn hỏi cung tội phạm thôi đấy - Thiên ưỡn ngực ra trả lời “thanh niên nghiêm túc”.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.