"Đính đong, đính đong" Chuông cửa vang lên, đánh thức Trần Thiên Minh từ trong luyện công trở lại. Hắn nhìn đồng hồ mới chỉ tám giờ. Người nào mà lại tới sớm như vậy nhỉ. 
Hắn đứng lên quan sát thì phát hiện ra ông bác đã đi từ khi nào. 
Tìm toàn bộ căn phòng cũng không thấy, cái ông bác này, cứ như vậy mà biến mất, đến tạm biệt cũng không nói với hắn một câu. Đúng là tác phong cao nhân thế ngoại. 
Trần Thiên Minh vừa lẩm nhẩm một mình vừa mở cửa thì thấy bên ngoài chính là một cô gái xinh đẹp, áo liền quần, bộ ngực trong như hai tòa núi trong tranh, phía dưới là cặp đùi trắng hoàn mỹ, làm cho ngươi ta chỉ muốn sờ thử. 
"Thiên Minh, tại sao bây giờ em mới mở cửa, ngủ gì mà như chết vậy" Mỹ nhân bên ngoài thấy hắn liền mắng. 
"Chị Yến, hàng xóm còn đang ngủ mà, hôm nay là cuối tuần, em còn có thể bò ra mở cửa là tốt lắm rồi đấy. Mà không phải chị cũng có chìa khóa sao? Sao không tự mở?" Trần Thiên Minh vừa thấy bà chị bác sỹ của mình liền trả lời. 
Bà chị này là bác sỹ của bệnh viện nhân dân số 3, bởi vì cha mẹ của chỉ đã qua đời từ nhỏ, nên mẹ hắn đem chỉ về ở cùng rồi nhận làm con nuôi, chị Yến từ nhỏ đã cùng học, cùng chơi với hắn. 
Nhiều khi hắn còn cảm thấy mẹ còn thích bà chị này hơn cả hắn. Mà cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì bình thường chỉ có hai người ở nhà với nhau, hắn đa số 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luu-manh-lao-su/1547429/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.