Hai mươi mốt năm trước, Huyền  Ky đạo trưởng đã bói quẻ, nói Đan Hoành là nữ biến nam. 
Hoàng hậu thân là nam nhi, sao có thể là mẫu nghi thiên hạ. 
Điên loan phượng đảo đích sao lầm, sao có thể cứu vãn? 
“Nếu như trong lòng ngươi có trẫm, trẫm sẽ ngày ngày ở trong cung đợi ngươi 
Nếu việc để ngươi ra đi khiến ngươi vui vẻ, trẫm cho dù đau đớn cũng quyết định buông tay”. 
Đan Hoành tuy rằng thấu hiểu thâm tình của Hoàng đế, nhưng thân là nam nhi, liệu hắn có thể lưu lại? 
Hắn và y làm thể nào để có thể hạnh phúc? 
************ 
Đan Hoành rời cung đã được hai năm, bên ngoài phòng luyện công ở hoàng cung Đại Đồng quốc, Tiểu Tuyền Tử bồn chồn đứng chờ ở cửa, Hoàng thượng vào trong đã hai canh giờ nhưng hoàn toàn không có ý định bước ra ngoài, có điều y biết y không nên vào quấy rầy Hoàng thượng, bởi vậy y không biết làm gì khác hơn là đứng bên ngoài lo lắng suông. 
Hai năm qua, Hoàng thượng thỉnh thoảng Hoàng thượng lại có một vài ngày tâm tình không vui, đặc biệt là hôm nay, đến thượng triều Hoàng thượng cũng không có tâm tình, các đại thần cũng đều biết, hôm nay chính là ngày giỗ của Ngự tâm hoàng hậu, bởi vậy không một ai trình bản tấu, để Hoàng thượng có thể có một ngày thanh tĩnh tưởng nhớ hoàng hậu. 
Ngươi hỏi đây là chuyện gì? Vào ngày này, Hoàng thượng đi lại trong cung, tới những nơi mà dấu chân hoàng hậu từng đặt, từng nơi, từng nơi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luu-manh-hoang-phi/2202208/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.