Ninh Bình nghe hạ nhân bẩm bảo, từ phía tường của hoàng cung có 6 người nhảy vào phủ, thế nhưng mấy người này xem chừng không có vẻ là đột nhập vào phủ để ám sát, có điều thân phân bọn họ bất minh, hạ nhân đành chỉ đứng quanh nhìn, phái người chạy đi báo cho y.
Ninh Bình nghĩ thầm, nếu là sát thủ thì leo tường lộ liễu như vậy thật là ngu ngốc, mà người do Hoàng đế phái tới sẽ đi cửa chính chứ không leo tường, cái kẻ dùng phương thức này đi gặp y chỉ có một người…
Ninh Bình vội vã đi là hậu viện, thì thấy bên tường có hai thái giám đang giúp Hoàng đế từ gờ tường nhảy xuống, Ninh Bình bước tới vài bước, định quỳ xuống hành lễ, nhưng nếu y quỳ xuống ở đây, hạ nhân sẽ biết người đứng trước mặt là Hoàng đế, như vậy thì quốc thể bị mất hết, nên Ninh Bình do dự không biết làm sao.
Hoàng đế thoáng nhìn đã nhận ra Ninh Bình đang khó xử nên nói:
“Ninh Bình, trước hết đi vào thư phòng của ngươi rồi nói chuyện”.
Ninh Bình dẫn đường tới thư phòng, phân phó hạ nhân dâng trà, rồi cho tất cả lui hết. Bấy giờ y mới hành lễ quỳ xuống.
“Vi thần khấu kiến bệ hạ”.
“Miễn lễ, hôm nay vì có sự nên trẫm mới đi tìm ngươi, trẫm vốn không muốn dùng cách này đi vào, thế nhưng Hoành khanh nói mọi việc luôn luôn có lần đầu, Trẫm còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi tới chân tường, mà cũng phải nói, trèo tường quả nhiên đáng sợ”.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luu-manh-hoang-phi/2202200/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.