Tạ Tư Vũ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể leo xuống và cũng chẳng đủ sức leo lên. Anh ta tưởng bản thân rất thông minh khi phát hiện ra lỗ hổng lớn tại biệt thự Tạ gia. Không ngờ, anh ta mới là người bị lừa.
Anh ta dùng hết sức leo lên bức tường cao, Tạ Tư Vũ ra hiệu cho tên đồng phạm đang đứng đợi bên ngoài phối hợp đưa anh ta xuống.
“Chim sẻ gọi đại bàng, mau cứu tao xuống!”
“Nhị thiếu gia đừng gọi nữa! Tên đó đi bị dọa bỏ chạy từ lâu rồi!” - Hoàng Hải Lưu đứng bên cạnh Tạ Cảnh Nghị lên tiếng.
“Nhị thiếu gì cơ? Tôi không phải Nhị thiếu gì cả! Tôi chỉ là một kẻ mù loà đi lạc vào đây thôi!” - Tạ Tư Vũ biết rõ, anh ta đang ăn mặc rất kín, mũ áo trùm qua đầu, khẩu trang đen bịt mặt, một thân toàn màu đen như này đố ai nhìn ra anh ta chứ?
Hoàng Hải Lưu như chỉ chực chờ câu nói này của Tạ Tư Vũ mà cười nói: “Không phải Nhị thiếu gia thì chúng tôi dễ giải quyết hơn rồi! Mau mang Bảo Bối tới đây.”
Tạ Cảnh Nghị liếc mắt nhìn Tạ Tư Vũ rồi rời đi, trước khi đi, hắn còn vỗ mạnh vào vai Hoàng Hải Lưu căn dặn: “Làm cho tốt, tôi rất tin tưởng cậu.”
Tạ Tư Vũ nhìn Bảo Bối được bế ra mà trợn mắt sợ hãi: “A, a đừng để nó tới đây! Trợ lý Hoàng, giữ nó chắc một chút, đừng để nó leo lên chỗ tôi.”
Bảo Bối đang được Hoàng Hải Lưu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luu-manh-du-do-vo/3569978/chuong-22.html