Theo ta — chỉ có ăn xin, cướp cơm, bị mắng, bị đánh, bị truy g.i.ế.c.
Phải gánh lấy bao nhiêu tội vạ, chịu hết những nỗi đau đời người.
Rốt cuộc thì… có nghĩa lý gì chứ? A Ly lặng lẽ đặt bánh xuống, rồi tát ta một cái thật mạnh.
Nàng chỉ vào mũi ta mà mắng:
“Cao tăng đắc đạo mà ra cái nông nỗi này à?”
“Ngươi muốn ta về đó, nhận kẻ vô tình vô nghĩa kia làm mẫu thân? Nhận cái tên tiểu Hầu gia lòng lang dạ thú kia làm ca ca? Muốn ta học theo ả tiện nhân Khương Nguyễn, đứng trên đầu trên cổ các ngươi mà vênh váo dương dương tự đắc à?”
“Ngươi muốn ta phản bội đồng minh, giẫm lên m.á.u thịt của các ngươi để sống đời vinh hoa đó ư?”
A Ly nổi giận chưa từng thấy.
Mắng đến mức ta nghẹn họng không đáp được lời nào, chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ bừng vì hổ thẹn.
Từ đó trở đi — mỗi lần ta sụp đổ, mỗi lần ta muốn từ bỏ, đều là A Ly kéo ta dậy.
Lúc thành công, lúc thất bại — nàng chưa từng bỏ rơi ta.
Ngược lại, nàng luôn là người đầu tiên đưa tay ra, kéo ta từ vực sâu trở về.
“Lúc ấy, A Ly cũng như ta — đều căm hận đám quyền quý thế gia, càng hận Hầu phủ thấu xương.”
“Ngươi có biết vì sao nàng lại đến Hầu phủ, cam lòng làm một tỳ nữ dẫm chân, chẳng có chút tôn nghiêm, để đổi lấy năm trăm văn mà nàng xưa nay vốn khinh rẻ?”
Ta dùng muôi gỗ khuấy đều thùng nước sôi, múc một bát hoành thánh nóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luu-ly/4820372/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.