Edit: Nhóc Pi
Beta: Gờ
~~~~~
"Không được......"
Hai má Claire càng trở nên đỏ hơn, ngay cả vành tai khéo léo kia cũng đỏ ửng lên. Nhan Tịch cảm giác được, lòng cũng nóng như lửa đốt, hương sữa trên người Claire chạm đến từng mạch máu, đốt lên một ngọn lửa thật nhỏ khắp người nàng. Nháy mắt, hơi thở hổn hển phả vào cổ Claire, Nhan Tịch hít sâu một hơi, đưa tay kéo cô, ôm chặt vào lòng rồi cúi đầu, hôn lên cần cổ trắng nõn mềm mại của cô.
Cảm giác vừa nóng vừa nhột khiến Claire bất an, run rẩy. Cô theo trực giác, muốn né tránh hành động kia. Claire ngước lên nhìn Nhan Tịch bằng đôi mắt yêu kiều lấp lánh nước, cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Nhan Tịch nhìn dáng vẻ không tự nhiên này của cô, cười khúc khích thành tiếng.
Nghe tiếng Nhan Tịch cười, Claire hơi căm tức, bàn tay vẫn đặt trên vai nàng lại tiếp tục kháng cự, đẩy mạnh ra nhưng ngay sau đó cổ tay đã bị Nhan Tịch giữ lại, không cho cô giãy giụa. Nàng cười vui vẻ, kéo cơ thể mềm mại, không được tự nhiên kia lại, ôm chặt vào lòng. Nhan Tịch tựa đầu vào cổ Claire, tham lam hít thật sâu hương thơm trên cơ thể cô, nhỏ giọng thì thầm:
"Claire, em thật sự rất nhớ chị, ngày đêm không phút nào không nhớ......"
Lời Nhan Tịch như câu thần chú cổ xưa, đã rút đi tia lý trí cuối cùng của Claire. Hai tay đặt trên vai nàng đang tụt xuống, lại nâng lên lần nữa, do dự dừng lại giữa không trung chốc lát. Claire
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luu-ly-nguyet/1423773/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.