Rất nhiều năm về sau, Snape nhớ lại quãng ngày đó, vẫn cảm thấy ngoài mấy ngày biết cái chết của Lily, là một thời gian khó khăn nhất của anh.
Sau khi Harry hỏi câu đó, anh không phải không muốn giấu diếm, vì có một số việc là chính bản thân anh cũng không muốn nhớ lại, là tội nghiệt mà ngay cả hối hận anh cũng không chuộc được.
Nhưng.
Snape nhìn mắt Harry.
Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kia, vừa là tia sáng trong đời anh, cũng là tội nghiệt của anh.
"Harry." Snape cảm thấy mình như không thở nổi, anh muốn nói cho Harry một chuyện, nhưng không chắc chuyện này có thể làm hại tới Harry hay không.
"Sao vậy?" Khi đó, Harry còn chưa biết câu hỏi của mình lại làm Snape phản ứng lớn đến thế, cậu chỉ là ngạc nhiên nhìn Snape.
"Có lẽ ta không nên nói cho em." Snape nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu.
Khuôn mặt này, tương tự với đối thủ trong trí nhớ, mà đôi mắt kia, lại kế thừa ánh mặt trời đầu tiên trong cuộc sống của mình.
Bắt đầu từ khi Harry nhập học, nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn tìm kiếm hận thù và tình yêu từ gương mặt và ánh mắt quen thuộc đó.
Cho đến lúc yêu Harry, dường như những cái gọi là hận thù và tình yêu cũng bị hòa tan một chút.
Không phải không hận, không phải không để ý, mà là đã không còn chuyển hận và yêu lên trên người Harry nữa.
"Đó là ta không muốn lừa em."
Anh không muốn lừa Harry, cũng không muốn lừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luu-luyen-ngan-nam/2039352/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.