Khi Tiên đế qua đời, Chiến Vương Tiêu Cảnh Dụ mới chỉ ba tuổi. Để tránh cục diện vua nhỏ tôi mạnh, binh quyền rơi vào tay người ngoài, Tiên đế đã truyền ngôi lại cho đương kim Thánh thượng.
Không lâu sau, Tiên hoàng hậu vì quá đau buồn mà lâm bệnh nặng, chẳng bao lâu cũng qua đời. Chiến Vương Tiêu Cảnh Dụ trong thời gian ngắn mất cả cha lẫn mẹ.
Cũng may đương kim Đế Hậu đối xử với ngài cực tốt, coi như con đẻ, hết mực yêu thương.
Ngài ở cung điện lộng lẫy nhất, hạ nhân hầu hạ nhiều nhất, phàm là cống phẩm hay đồ chơi quý hiếm, cũng đều chọn cái tốt nhất ban cho ngài trước. Chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của ngài tinh xảo và cầu kỳ đến mức ngay cả con cái của đương kim Thánh thượng cũng không bì kịp.
Mà hễ anh em họ hàng có xích mích tranh chấp gì, người bị trách mắng luôn là anh em họ, ngài là người được Đế Hậu thiên vị và thương xót hơn cả.
Chỉ là, ngài lại không học được điều hay lẽ phải, Đế Hậu càng đối tốt với ngài, ngài lại càng ngang ngược kiêu ngạo, vô lý.
Nhiều tông thất đại thần nhìn không vừa mắt, không nhịn được dâng sớ can gián Thánh thượng, nhưng Thánh thượng luôn tỏ vẻ buồn rầu thở dài, nói rằng đây là huyết mạch duy nhất huynh trưởng để lại, sao nỡ trách mắng nặng lời? Ngài còn nhỏ, đợi lớn lên chút nữa, đọc sách hiểu lý lẽ, tự nhiên sẽ hiểu chuyện thôi.
Nhưng Tiêu Cảnh Dụ dường như chẳng hề hiểu chuyện, năm mười ba tuổi, ngài ấy lại định mưu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luong-duyen-nay-la-ke-doc/5063273/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.