Tưởng Hàn là bạn trai nhỏ siêu tâm lý, cậu nói toàn lời hay ý đẹp để Lương Đa yên tâm hơn chút.
Nhưng sao có thể yên tâm được trời? Lương Đa hồi hộp đến mức, đổ mồ hôi hột ngay giữa trời đông lạnh giá.
“Em nín miệng lại, đừng nói chuyện với anh thì hơn.” Lương Đa cân nhắc thời gian, “Anh phải tranh thủ nghĩ sẵn trong đầu, xem chút nữa nên tiếp đón người ba yêu dấu của em thế nào.”
Lương Đa dựa vào ghế lái, nhắm mắt bắt đầu tự vấn đời mình.
Đột nhiên, anh mở mắt ra, quay sang dòm Tưởng Hàn.
“Sao thế ạ?” Tưởng Hàn vốn định hôn trộm miếng, kết quả bác sĩ Lương bỗng dưng trợn mắt khiến cậu giật cả mình.
“Tưởng Hàn, em gạt anh!”
“Em gạt anh chuyện gì cơ?”
“Em thật sự không phải con người.”
“Em là người mà!”
“Thế mà em dám gạt anh!”
Tưởng Hàn hơi lú: “Em gạt anh mới được?”
Lương Đa giả bộ ôm ngực, làm ra vẻ đau đớn vô cùng: “Anh bỗng không biết những lời em nói với anh câu nào là thật, câu nào là giả.”
Tưởng Hàn chẳng hiểu mô tê gì: “Đều là thật hết màaa!”
“Em có nhớ ban nãy đã nói gì với anh không?”
Tưởng Hàn nhớ khỉ gì, vì lúc nào cậu lảm nhảm trước mặt Lương Đa, nói nhiều quá nên giờ bảo cậu nhớ lại thì hơi khoai.
“Ờm… em nói em yêu anh ạ.”
“Câu này chắc là thật rồi.” Lương Đa nói, “Ngoài câu này ra, còn câu khác nữa, em lừa anh cái gì thì trong lòng em tự hiểu lấy.”
Hai người cứ thế mà ngồi trong xe vò đầu bứt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luong-da-gia-vo-ngu/1172556/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.