🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tác hại của ngủ muộn đúng là không thể nào mường tưởng nổi, còn mệt hơn cả thức trắng đêm nữa.

Gần 10 giờ sáng chỉ có duy nhất mình tôi trên bàn ăn, à là hai.

Lam ngồi đối diện nhìn tôi chằm chằm giáng vẻ như muốn nói như lại không.

Hai mắt tôi lờ đờ nhíu chặt vào, mệt mỏi không buồn hơi để ý đến nữa.

Sáng sớm mùng 1 mặt mũi tươi tỉnh lên đi chứ! Cứ hằm hằm thế kia?"

Lâm bưng bát miến đặt xuống trước mặt tôi.

Ăn đi, kệ nó!"

Lam im lặng từ sớm tới giờ mới chịu mở miệng thóc hé một câu.

" Chưa ăn gì lót dạ không sợ say à?"

Đũa miến mới nâng lên chưa kịp đến miệng đã phải đặt xuống.

" Ừ, đúng nhỉ!"

Lâm ngồi bên cạnh xé sẵn đĩa thịt gà ra cho tôi.

Lam tiếp tục lên tiếng.

" Anh Quân có bị làm sao đâu, để anh đấy tự ăn đi!"

Lâm không để ý tới con bé, vẫn chăm chú gỡ xương gà.

"Tị à? Kêu anh mày vào làm cho"

Lam nhíu mày." Anh nghĩ thằng đấy sẽ làm à?"

Lâm liếc mắt một cái." Không."

Mắt tôi đảo liêng nhìn hai người. À ra mùi khét hôm qua là mùi thuốc súng.

Tiếng đàn piano êm dịu vang lên, âm thanh du dương len lỏi qua không gian dẫn tới phòng ăn.

Lâm quay đầu," Khách đến chơi rồi!". Rồi lại nhìn Lam" Không ra kiếm thu nhập à?"

Vẻ mặt con bé lạnh tanh, hỏi lại." Anh không ra à?"

Lâm lặng yên, ánh mắt đánh nhìn xuống đĩa thịt gà.

Lam cũng không nói gì, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Bữa ăn" một người ăn"cứ thế trôi qua với sự yên lặng. Tuy cả hai đều không lên tiếng nhưng ai dù đi ngang qua thôi cũng ngấm ngầm cảm thấy được một cuộc đấu đã đang ngầm diễn ra.

Tôi không hiểu, lí do gì mà hai con người này rõ ràng lớn lên cùng nhau đến tên còn xêm xêm sao chẳng có tí gì là hợp nhau vậy? Ngược lại, tên Huy lại nhiệt tính quá mức, đến mức chỉ sợ nhìn vào không ai biết hai tên này là người một nhà.

Sau bữa sáng kèm luôn bữa trưa, Lâm tự nguyện dọn dẹp bát đũa bởi bà vú đã về quê từ sáng nay.

Tôi không ý kiến gì, tẩn hưởng dịch vụ phục vụ đến tận kẽ răng của hắn, ngồi dựa lưng ghế, tay vuốt vuốt bụng lo căng. Làm gì có thằng ngu nào cơm bưng nước rót tận miệng rồi còn chê chứ!

Đợi xuôi cơm một lúc tôi mới đứng dậy, Lâm và Lam đồng thời đứng dậy theo. Vừa ra tới phòng khách, các vị khách thấy đông đủ bắt đầu phát lì xì đỏ. Tới lượt mình, tôi hơi ngập ngừng do cảm thấy ngại, những vị khách cũng có vẻ ngượng ngạo với số lượng mới của gia đình.

Mẹ vui vẻ bước tới, vòng tay ôm vai Lâm.

" Năm mới như mọi năm, con lên đàn một bài cho mọi người nghe đi!"

Lâm minh cười bước tới vị trí cây đàn, hịt thở một hơi sâu. Ngay khi những ngón tay đặt xuống, lướt qua những phím đàn thanh thoát, một âm thanh nhẹ nhàng ngân lên, mang cảm giác khác hẳn âm vang vừa rồi truyền tới nhà ăn.

Lam đứng dựa lưng vào cột nhà bằng đá cẩm thạch đứng bên cạnh tôi, thở dài.

Lại bắt đầu rồi, năm nào cũng thế!"

Tôi tò mò hỏi Lam.

' Năm nào cũng như thế này sao?"

Lam nhún vai, đưa ngang hai tay phụ họa.

' Trước mẹ anh là nghệ sĩ piano, từ lúc sinh à...", Lam ngắt câu giữa chừng như sực nhớ ra gì đó, rồi cũng nhanh chóng ổn định lại tông giọng" Sau này sức khỏe không cho phép nữa cũng ít chơi. Vì tiếc nên ông Lâm được cho luyện đàn từ bé."

Tôi kinh ngạc," Đỉnh vậy luôn à!"

Lam nhíu mày ngước nhìn tôi." Anh Quân có thể gắn filter lên tất cả mọi người, còn em, dùng sang độ phân giải cao rồi. Nó nét hơn người thường rất nhiều đấy."

Tôi khó hiểu, ý con bé là sao?

Muốn hỏi thêm, đúng lúc Lâm kết thúc bài nhạc của mình. Chuẩn bị rời khỏi thì một người họ hàng tôi không nhớ mặt lắm, cũng chẳng biết tên luôn lên tiếng.

Năm nay ' nhà mình thêm người rồi thì có phải tiết mục văn nghệ cũng phải thêm không?"

Thấy ý kiến có vẻ hay nên mọi người cũng hùa theo đồng tình. Mọi ánh mắt theo câu nói dồn mọi chú ý về phía trong góc tôi và Lam đang đứng cạnh nhau.

Lam đang dựa cột lập tức đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực buông ra, chuẩn bị lên tiếng giúp tôi thì mẹ đã mở lời trước.

Quân nhà em có học đàn Nguyệt nhưng chưa lâu lắm nên chưa quen tay. Hay để năm sau cháu nó thành thạo rồi đàn cho mọi người nghe. Năm nay mới về để cháu nó làm quen hãng, mọi người đừng bộp chộp thế con em nó sợ."

Hai tay tôi run run, trong thần mắt có chút hoảng loạng vì chưa gặp phải trường hợp này bao giờ, ánh mắt vô thức tìm kiếm nơi an toàn, rồi dừng lại trên người hắn.

Lâm yên lặng, hai tay đút túi áo, ánh mặt tựa như hòa nhã thực chất là đang quan sát kỹ lưỡng.

Người họ hàng thô thiển có vẻ vẫn chưa hiểu ý, tiếp tục nói.

Ôi dời, trước lạ sau quen. Đàn ông con trai sợ gì, đứng lên mà thể hiện với các anh, các bác đi chứ! Học rồi thì phải biết thôi! Nào lên đi!"

Lâm lúc này mới lên tiếng.

" Anh cháu mới tập lên chơi chưa hay lắm nếu mọi người thấy khó nghe quá thì cũng đừng nặng lời."

Người họ hàng vui vẻ trước lời nói của hắn, thúc dục tôi bước lên.

Tôi trợn mắt nhìn Lâm, với vẻ không tin được, họng nghẹn ứ, đáy mắt dao động.

Lâm vẫn bình tĩnh, không đáp lại ánh nhìn của tôi, hắn nói tiếp.

" À mà cháu nhớ trước anh nhà cũng học piano giống cháu lâu rồi mà, hay trước khi để anh cháu lên thì để anh họ lên dạo trước thì hơn"



Nụ cười trên miệng người họ hàng lập tức cứng đờ, méo xuống như trúng gió.

" À, thì, anh mới tập, nên chưa... quen, sao chơi được hay như nhà mình mà lên làm gì?"

" Cháu nhớ không nhầm thì cũng được 3 năm rồi thì phải. Tập từng đấy rồi còn chưa đánh được sao? Anh cháu mới có mấy tháng đã lên trình diễn cho mọi người nghe rồi mà"

Lam đứng cạnh tôi lên đưa tay lên che miệng, cười khẩy.

Vị họ hàng kia bắt đầu ấp úng.

" À thì anh, anh.."

Có vẻ não bộ nhảy số không đủ nhanh nên tạm thời không thể nghĩ ra câu gì thêm để cứu chữa lúc này.

Nghĩ ngợi một lúc lâu người họ hàng đó đánh sang bài khác.

' Ài, thằng này, năm mới năm nhiếc cứ làm khó nhau làm gì? Bác với anh cũng

là ruột thịt với nhà mình mà, Tết nhất phải vui chứ, nói chuyện gia đình với nhau. Sao cứ hỏi sang chuyện học hành làm gì?"

Lâm vẫn bình tĩnh.

Đúng mà, Tết phải vui chứ! anh họ lên đánh một bài để làm khuấy động không khí sau đến anh cháu lên."

Nụ cười trên khóe miệng tắt ngủm, người họ hàng im bặt không biết nói gì thêm.

Thấy tình hình dần căng thẳng, mẹ lên tiếng giãn hòa.

" Ấy, giờ cũng đã trưa rồi, mọi người có đi đâu thêm không hay ở mỗi nhà em không để em làm bữa mòi mọi người vào nghỉ cho đỡ mệt?"

Nghe vậy, mọi người như tìm được lối thoát, nhanh chóng vài người trong đó đứng dậy trước.

' À, à em còn đi vài nhà nữa, không kịp trời tối mất!"

Như hiệu ứng domino mọi người theo sau đó đồng loạt đứng dạy theo, lén thấy người họ hàng kia cũng đang khẽ thở phào một hơi.

Khi tiễn khách ra về hết, mẹ đứng cạnh cửa, che miệng cười. Trong nhà Huy với Lam nhin nãy giờ mới bật lên thành tiếng.

" Đã, năm nào cũng phải đốp mấy câu như thế mới vui"

Bố đứng hai tay đút túi quần, nhìn Lâm không mặn, không nhạt, nhưng trên khóe miệng vấy thấy được ít nét hài lòng. Ông cố hằn giọng nghiêm túc dạy dỗ.

" Lần sau không được như vậy nữa, phải tôn trong người lớn."

Lâm gật đầu như đã hiểu.

Tôi biết hắn không tiếp thu đâu.

Nói vài câu răn dậy bố cũng quay lại vào trong nhà.

Lâm tiến lại chỗ tôi, khẽ hơi nghiêng người.

" Thế nào? Đỉnh không?"

Khóe môi tôi cong lên, ra hiệu ngón tay cái với hắn,biểu thị rất hài lòng.

Vẻ mặt Lâm vui vẻ, khoanh tay lại, còn nén nén víu áo tôi giật giật.

Tôi cúi người xuống, thấy dưới tay hắn cầm viên kẹo hồng nhỏ.

Nhận lấy, tôi bật cười. Đưa viên kẹo lên miệng, cong đuôi mắt nhìn hắn.

" Thần kinh, nhà đầy!"

Tuần nghỉ Tết trôi qua cũng coi như êm ả. Ngày cuối cùn của kỳ nghỉ lễ, tôi đứng cạnh cổng sau nhà trông ôn Đức dọn dẹp đồ để về quê.

Gần xong tôi mới đứng dậy.

Ông Đức ôm đống chăn gối nhét vào túi riêng, cắn nhắn.

"Xuống không giúp gì, ngồi đực ra đấy, gần xong rồi ông đứng dậy làm gì cho mệt?"

" Anh Đức!"

" GÌ?"

" Anh Đức!"

Cái gì? Nói mẹ luôn đi ông tướng con."

Ông Đức gắt gỏng vừa quay người lại, theo phản xạ lập tức đưa tay ra đỡ lấy vật thể lạ không xác định bay tới.

Ôi mẹ ơi, ông tướng ơi!"

Mở lòng bèn tay ra nhìn kỹ là chùm chìa khóa xe, đưa lên, ông Đức hỏi.

"Gì đây?"

Quà nhập ngũ cho thanh niên xuất sắc vì đất nước."

" Chuẩn bị quà thế này thì nhà nước sạt nghiệp mất."

Tôi xoa đầu cười hì hì.

Ông đức tiến tới.

" Đâu ra đây?"

Tôi kéo ông Đức đi theo mình tới chỗ hầm để xe.

Vừa thấy, hai mắt ông Đức trộn tròn, mồm đủ nhét cả quả trứng ngỗng.

C,cái, cái gì đây?"

Xe.

' Mày lấy đâu ra? Nhà mày biết không?"

" Phần thưởng của em, em tặng cho anh đấy!"

' Thật không?"



" Thật!"

' Thật không?"

" Thật!"

" Bố đéo tin

Ơ cái ông này! Tấm lòng người ta mà bảo thế.

Không tin đưa đây!"

Tôi vươn tay ra muốn lấy lại chìa khóa, ông Đức rút lại rồi đưa ra xa.

"Ấy, ấy, từ từ..."

Không tin thì trả, thế thôi!"

Mày làm gì đủ tuổi cầm làm gì? Đưa thì đưa cho bố mẹ mày chứ!"

" Hai thanh niên trai tráng đang làm gì thế kia?"

Âm giọng quen thuộc vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa gara. Là bà vú mới lên từ hôm qua.

Bà bước tiến lại gần. Ông Đức lẽ phép chào bà.

Tôi hỏi." Sao bà xuống đây thế ạ?"

Bà vú xua tay." Úi dồi, mẹ mày bảo bà xuống nói giúp mày sợ cậu Đức đây không nhận, cần người lớn ra nói mới đáng tin."

Ông Đức kinh ngạc lần hai.

'V,vậy, ý, ý là đây là, là xe cháu được nhận th,thật a!"

Bà vú gật đầu." Ừm, phần thưởng của Quân đấy!"

Ông Đức sốc đến đứng bất động.

Bà vú nói tiếp." Đấy, xác nhận rồi đấy! có ý kiên gì không? Không có bà đi lên nha, vẫn còn việc, dưới này lạnh quá.

Ông Đức...

Thấy CPU vẫn chưa chạy tôi đáp hộ giúp ông đấy luôn.

Bà cứ lên đi ạ, có gì cháu bảo sau"

Bà và liếc nhìn ông Đức, cố nhịn cười.

||

' Thế thôi nhớ! Bà lên đây!"

Đến khi bà vú đi khuất hẳn, ông Đức mới hoàn hồn.

" À, bà ơi...

'Thôi, đi rồi, có ý kiến gì đợi ra quân để tường trình.

Ông Đức nhìn chìa khóa trong tay, ôm chặt vào lòng, sướng đến muốn nhảy cẫng lên. Chạy ba vòng quanh con xe mô tô phân khối lớn. Xăm xoi, rồi xuýt xoa từng cái đinh ốc.

" Anh đi xe này mà về!"

Ông Đức đang ngồi thử trên con xe, tay cầm mũ bảo hiểm cũng loại.

'Thôi, để ở đây thôi!"

Tôi hơi bất ngờ, không phải ông ấy thích loại xe này nhất sao? Lúc mẹ đưa hình tôi còn phải cố vặn não để nhớ ra hình dáng con xe mà ông ấy hay luyện thuyên. Bộ sai sao?

"Tại sao?"

Ông Đức vẫn đang nhìn ngắm chiếc mũ.

Anh mày vào quân đội không có ai ở chùa, để quê không có thợ sớm muộn gì cũng xuống cấp. Với lại, sợ bọn trẻ ranh nó cẩu đi mất."

Tôi bật cười." Thế rồi giờ sao? Để lại đây à?"

Ông Đức gật đầu. " Ừm, để đây, nhờ nhà mày giữ hộ, khi nào ra quân anh lấy"

Ông Đức đội mũ bảo hiểm to như cái cối vào, quay đầu nhìn tôi, chỉ tay" Nhớ đấy, giữ hộ thôi!"

Tôi gạt tay ông Đức." Biết rồi!"

...

Tới gần chiều, xe đón đã tới, ông Đức vác theo chiếc ba lô to ngang người, đầy ắp, tay còn xách nhiều quà lỉnh kỉnh.

Tôi đứng phía sau" Ra quân nhớ lên thăm em đấy!"

Ông Đức không quay mặt lại." Biết rồi!"

Xếp xong hành lý lên xe, ông Đức quay lại bận nữa.

"Anh quên gì sao?"

Ông ấy luồn tay vào trong túi quần, lấy ra một túi thơm miệng rút, đưa cho tôi.

" Cái này thầy bảo cho mày, đợt trước anh về quên mất.

Kéo giây rút ra, bên trong là một vòng tay kết hạt bồ đề.

Ông Đức nói tiếp." Thầy bảo đưa mày để giữ bình an. Sau này anh không ở nhà nhớ phải về thăm thầy đấy!"

Kéo giây rút ra, bên trong là một vòng tay kết hạt bồ đề.

Ông Đức nói tiếp." Thầy bảo đưa mày để giữ bình an. Sau này anh không ở nhà nhớ phải về thăm thầy đấy!"

Tôi gật đầu, mắt rưng rưng mà lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép.

Nói thêm vài điều ít phút ông Đức đã phải đi.

Tôi vẫn đứng đó, vãy tay chào, đứng ngắm cho tới nghi bóng xe khuất hẳn dưới ánh hồng ráng chiều của đầu xuân.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.