" thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy?" Tiểu Hồng đi phía sau cậu nói.Nàng cảm thấy mấy hôm nay thiếu gia nhà mình lạ lắm.Tiểu Hồng cũng không biết là khác chỗ nào, chỉ cảm thấy hình như y yêu đời, vui vẻ hơn?.
" đi lễ hội đó " Lâm Hi chỉnh trang lại trang phục một lần nữa, đi ra tới cửa mới nói.
" a " thì ra thiếu gia muốn đi chơi lễ, trước đó nàng có dụ dỗ cũng không đi.Thiếu gia trước kia không thích đến chỗ đông người,Tiểu Hồng cũng không thắc mắc vì sao y muốn đi.Ngược lại nàng vô cùng hài lòng với thiếu gia hiện giờ hơn, có sức sống hơn rồi.
" tiểu gia người..." Tiểu Hồng có chút đau lòng nhìn y.
" dừng dừng, ta vô cùng ổn Tiểu Hồng em ít đọc mấy cuốn thoại bản tình yêu thấm nước mắt đó đi.Đừng nói gì cả, ta hiểu " Lâm Hi biết trong đầu, Tiểu Hồng đã nghĩ sẵn bảy bảy bốn chín kịch bản đẫm nước mắt rồi.
" mồ thiếu gia rất biết cách phá bầu không khí " Tiểu Hồng bĩu môi.
Hôm nay ở Kinh Thành có lễ hội, nhìn khung cảnh náo nhiệt như vậy, Lâm Hi không khỏi cảm thán.Kiếp trước tính tình y nội liệm, không thích những nơi náo nhiệt nhiều người chỉ thích nơi yên tĩnh.Chỉ là được sống lại y muốn thay đổi bản thân, đầu tiên là đi tham quan dạo chơi lễ hội này xem sao.
Quả nhiên không tệ như y nghĩ, Tiểu Hồng bất lực nhìn thiếu gia nhà mình.Y đúng là một cái máy bào, đầu ngõ cuối phố không thứ gì không ăn, tiền đem theo sắp không đủ cho y ăn rồi đó.
" cướp, bắt cướp " phía trước có một nữ nhân bị giật lấy túi gấm trên tay, làm nàng bị té ngã.Tì nữ bên cạnh cũng hốt hoảng mà hét lên.Nhưng tên cướp kia nhìn có vẻ có chút công phu, chạy cũng rất nhanh.Người đi đường cũng không ai ra tay nghĩa hiệp.
" hừ, gặp ta xem như ngươi xui rồi " Lâm Hi lấy cây trâm gỗ trên đầu xuống, trong người không có vũ khí đánh dùng tạm nó vậy.
Năm đó sau khi Lâm bà bà mất, y đã lên núi học đạo.Sư phụ y cũng rất nổi danh trên giang hô, người khác gọi lão là " Dược Vương".Một thân y học không thể đùa được, nhưng cố tình chỉ thích nghiên cứu độc dược, võ công cũng rất cao siêu.
Sau này y bái sư, không hứng có ham thích các loại độc kia.Một lòng muốn học y cứu người, may mắn y cũng có thiên phú, nhưng võ học lại không có năng lực, chỉ là chí ít y cũng không phải người dễ bị ức hiếp.
" vụt" tay y thả nhẹ, cây trâm lao ra khỏi tay hướng tới tên cướp kia.Phóng trúng ngay tay cầm hà bao của gã.
" aaaaa " tên cướp đau đớn mà buôn hà bao ra, tay trái ôm lấy mu bàn tay phải đang chảy máu.Chưa để gã ta định hình lại liền bị một cước của y đá bay.
Lúc này binh lính tuần tra đi đến bắt lấy tên cướp, lễ hội người qua kẻ lại nhiều nên những chuyện này không hiếm.Lâm Hi đi đến giật lấy cây trâm ở tên gã ra.
" đa ta công tử ra tay giúp đỡ " nữ nhân kia hành lễ cảm kích, đây là túi gấm đôi cùng phu quân.Nàng không sợ mất bạc, cũng chỉ là vật ngoài thân, nàng sợ mất cái túi này.
" không cần cảm tạ " Lâm Hi lau cây trâm vào khăn tay, tạm cho nó sạch.Đây là của bà bà tặng y a, nó rất quan trọng đó.
Lúc y nói, có quay qua nhìn nữ tử kia, trong cơn giơ nhẹ tóc của Lâm Hi khẽ bay, trên mặt là nụ cười mỉm.Nhìn rất giống người kia, làm cho Hạ Nguyệt bất giác ngẩn người.
" tiểu nữ là thiếu phu nhân của phủ thừa tướng, tên Hạ Nguyệt, không biết quý danh của công tử"
" ta gọi Lâm Hi, Hi trong hi vọng " Lâm Hi cũng không để tâm mà cày trâm lên đầu, y đương nhiên biết đây là ai rồi.
Kiếp trước nghe nói thê tử của Trần Thiếu Phong ca ca y, đi dạo chơi lễ hội vì không may mà rơi xuống nước về sau sức khỏe liền không tốt.Quanh năm bệnh truyền miên, cuối cùng mất ở tuổi ba mươi.Lâm Hi nghĩ chắc vì chuyện hà bao này mà nàng đuổi theo tên cướp kia đi.
Nhưng lúc này lòng ngực y bị dồn nén, trong miệng chang ngập mùi rỉ sét, y biết có thể do bản thân can thiệp vào chuyện tương lai.Vốn vận mệnh của mỗi người đều đã sắp xếp sẵn.Nay y ra tay giúp đỡ Hạ Nguyệt, có nghĩa y đã can thiệp vào số phận của người khác.
Lâm Hi cố nén lại không có để máu chảy ra, y sợ sẽ làm bọn họ hoảng sợ.
Y hành lễ một cái rồi rời đi, sắc mặt y có chút nhợt nhạt.Bước đi cũng hơi lảo đảo không vững, đến một góc ít người y liền đưa khăn tay lên lau máu trên miệng.
" thiếu gia!" Tiểu Hồng hoảng sợ nói, sao lại phụn ra máu nữa rồi.
" không sao " y mỉm cười nhẹ nói, Tiểu Hồng trước khi ta không chịu nổi nữa, ta sẽ tìm một nơi tốt để muội nương tựa.Ta chỉ bận tâm Tiểu Hồng muội thôi, tâm tính quá ngây thơ.
Bên phía Hạ Nguyệt như suy nghĩ gì đó, nàng quay đầu trở về phủ.Tối đó nàng liền suy nghĩ có nên nói với phu quân mình về vấn đề bận tâm trong lòng.
" hôm nay nàng chịu uất ức rồi " Lâm Thiếu Phong nói, hắn khi biết thu tử mình gặp cướp trên đường còn lo lắng một phen đâu, may mắn là không có chuyện gì.
" phu quân, hôm nay người cứu thiếp người đó dung mạo rất giống với bức ảnh của mẫu thân được treo trong thu phòng của phụ thân đó "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]