Đoàn người Lâm Hi ngày đêm đi đường, lúc đến chiến trường phương Bắc là hai ngày sau không ngủ nghỉ.Với tố chất có thể y thì thật sự có điểm quá sức, Lâm Hi không ít lần đã ho ra máu làm dọa cho tiểu bảo bối khóc ầm lên vì sợ y bị gì.
Doanh quân.
" Chủ tướng Kinh Thành có người đến rồi " Quân lính chạy vào theo quy cũ mà bẩm báo, trong giọng nói không tránh khỏi vui mừng.
" ờ " Diệp Tử Minh cả người là máu, chậm rãi mà lau thanh kiếm nhìn nó bóng loáng rồi cho vào vỏ.
Hắn mới từ chiến trường bên ngoài trở về, huynh đệ bị thương nặng, kẻ địch lại có ý định xông vào.Được thôi kẻ nào muốn thì hắn tiếp, đến một tên giết một tên.
Bây giờ cả người Diệp Tử Minh sát khí quẩn quanh, do tay hắn đã nhuốm máu không ít.Theo năm tháng nam nhân này khí thế quanh người vừa trầm ổn, vừa lạnh lùng.
Bên trên đưa người đến chắc là Kì đại nhân rồi, ngoài ông ấy ra thì còn ai được nữa.Diệp Tử Minh nghĩ như vậy cũng không thấy kinh ngạc gì mấy.
Nhưng theo lễ nghi phép tắc vẫn là nên đi ra đón người, dù sao cũng từ Kinh Thành đường xá xa xôi mà.Ra tới ngoài doanh thì đã thấy một cỗ xe ngựa đỗ ở đó, chỉ là khi nhìn thấy người đến hắn không khỏi kinh ngạc. Ngôn Tình Hài
Lâm Hi từ trên xe bước xuống, trên tay là bế tiểu bảo bảo vì mệt mỏi mà đã ngủ say.Cả người y là trang phục màu xanh lá nhạt, cả người toát ra khí chất nhẹ nhàng phía sau y là hai tì nữ Tiểu Hồng và Tiểu Nhất.
Có lẽ ở biên cương này chưa từng thấy qua mĩ nhân đẹp như vậy nên khi thấy Lâm Hi, toàn bộ người liền hít hà chặc chặc lưỡi vài tiếng.
" Tiểu Hi..." Diệp Tử Minh tiến lên mấy bước muốn trạm vào y, liền bị Lâm Hi tránh qua một bên nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ.
" tướng quân ta cùng ngài rất thân sao?"
" lần này ta đến đây là nhận lệnh đến chữa bệnh cho tướng sĩ " Lâm Hi đi qua người hắn, lạnh nhạt nói.Xem kì nhìn cái bản mặt của hắn ta thật làm y sảng khóa ha ha, vừa lắm.
Tay của hắn để trên không trung rồi từ từ hạ xuống, nhìn bàn tay trống rỗng của mình, hắn khẽ nắm chặt rồi buông ra.Quay người về phía y, cái Diệp Tử Minh chú ý là đứa bé trên tay Lâm Hi là ai?.
" nơi ở của ta ở đâu?" Lâm Hi nhìn thấy bảo bảo nhà mình có dấu hiệu sắp tỉnh, liền vỗ lưng đứa nhỏ vài cái, thấy tiểu bánh bao ngủ lại y mới nhỏ giọng hỏi.
Diệp Tử Minh ra hiệu cho một tên lính để dẫn y về nơi của mình.Hắn biết y bây giờ không muốn nhìn nhất là mặt mình, Diệp Tử Minh thở dài buồn rầu nhưng nhiều nhất vẫn là vui mừng.
Đã bốn năm rồi hắn tìm kiếm y trong vô vọng, cũng may mắn là cuối cùng cũng gặp y.Năm đó là Diệp Tử Minh hắn sai lầm mà nhận nhằm người, nên bây giờ mới có cục diện rối rắm như vậy.
Nếu hắn không hỏi rõ rồi điều tra, phải chăng Diệp Tử Minh đã phụ Lâm Hi.Hơn nữa khoảng thời gian này, bản thân cũng đã nhìn nhận lại.
Đối với Triệu Nhã Kiều thì ngoài cảm giác báo ơn mà hắn nhận nhằm, thì không có tình cảm đặt biệt nào.Nhưng đối với Lâm Hi lại là một cảm xúc rất khác, mỗi lần bên cạnh y thì áp lực, trách nhiệm của hắn đều không còn nữa, nhìn thấy y hắn liền vui vẻ.
Diệp Tử Minh tự hỏi bản thân đây có phải tình yêu hay không? lúc nhìn thấy Lâm Hi cảm xúc của hắn lẫn lộn và phức tạp vô cùng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]