- Sao huynh lại đến đây? Muội tưởng… - định nói ra chuyện bản thân chứng kiến lúc sáng\, nhưng nàng cảm thấy không cần nữa\, nên đành cho qua - À mà thôi\, không có gì…
Thấy Dung Ly hôm nay có phần hơi kỳ lạ, nhưng nếu nàng không muốn nói ra điều mình đang nghĩ, thì Đông Cung cũng không miễn cưỡng bắt nàng phải mở lời. Nhìn nàng bằng ánh mắt ân cần, chàng hỏi ngay:
- Muội tỉnh từ khi nào vậy?
- Từ hồi sáng.
- Muội thấy trong người đã khỏe hẳn chưa?
- Muội không sao.
- Muội có cần thứ gì không để ta tiện thể dặn người mang đến cho muội?
- Không cần.
Câu nào Đông Cung hỏi ra cũng bị nàng đáp lại một cách quá đỗi ngắn gọn. Chàng không hiểu rốt cuộc hôm nay nàng ấy bị làm sao, nhưng nhìn vẻ mặt, hình như là đang giận mình điều gì đó. “Nha đầu này hôm nay làm gì thế? Tỉnh dậy lại còn làm ra vẻ mặt hờn hờn dỗi dỗi này? Rốt cuộc là đang có ý gì?”
Dung Ly cứ đáp lời như vầy hoài, quả thật Đông Cung khó mà bắt qua được chuyện khác. Vốn lúc trước đã không giỏi tài ăn nói rồi, vậy mà lần này còn rơi vào tình huống như thế này, thật là… Quả nhiên sau một hồi lâu nằm mê man bất tỉnh, cái tính bướng bỉnh thích làm khó người khác vẫn hệt như lúc trước, chẳng khá lên được tí nào.
Chẳng mấy chốc, bầu không khí xung quanh hai người họ trở nên im lặng vượt qua ngưỡng bình thường. Đông Cung thì ngồi nhìn Dung Ly, thực ra trong đầu chàng còn rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, muốn hỏi rằng sau lần chia tay đêm đó, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra; tại sao lần trước nàng lại bị tên Yêu Chủ kia điều khiển;... Nhưng dù sao, Dung Ly cũng vừa mới tỉnh dậy, chàng không muốn nàng phải choáng ngợp bởi một rừng câu hỏi được đặt ra ấy, nên tạm gác qua một bên, để sau hẳn hỏi cũng không muộn.
Còn Dung Ly, cũng không biết nói gì, thực ra từ nảy đến giờ nàng không dám ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Đông Cung, không phải vì nàng sợ ánh mắt của chàng sẽ tìm ra được điểm yếu mềm trong tâm tưởng mình, mà là mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, tim nàng bắt đầu lúng túng đập liên hồi hỗn loạn, không thể làm chủ được những dòng suy nghĩ của bản thân nữa.
Cảm thấy cứ ngồi lặng yên như vậy hoài không phải cho lắm, Dung Ly bắt đầu hối hận, nàng ước chi lúc nảy trả lời cho đàng hoàng một tí là không phải rơi vào tình huống như thế này rồi. Nhẹ nhàng cất giọng, nàng phá vỡ đi bầu không gian yên ắng ấy:
- À… ừm… muội thấy có hơi mệt\, nên muốn nghỉ ngơi một tí. Hay là huynh… đi trước đi.
- Được.
Nói là làm, Đông Cung liền đứng dậy quay người bước đi không làm phiền nàng nữa, trước khi khép cửa lại, chàng không quên bảo nàng chăm sóc sức khỏe của bản thân nàng cho thật tốt. Quả thật là trong lòng lo lắng cho nàng, nhưng lại không biết phải bày tỏ ra sao, chàng tự trách bản thân mình quá tệ.
…
Những ngày sau đó, hôm nào Đông Cung cũng đến thăm Dung Ly, nhưng hệt như lúc đầu, chỉ nói vỏn vẹn vài câu là nàng viện cớ không được khỏe để tránh đi những dòng hội thoại ấy. Tuy trong lòng có phần hụt hẫng nhưng chàng vẫn không nói ra, cứ lẳng lặng rời khỏi phòng để nàng lại một mình trong yên tĩnh. Trong lòng cứ canh cánh đinh ninh rằng: “Chắc Dung Nhi vẫn còn giận mình chuyện đêm đó đuổi muội ấy đi. Quả thật trong chuyện này ta cũng có lỗi. Nhưng mà… sao lại giận dai thế không biết nữa!”
…
Vào một đêm nọ…
Đêm nay trăng khuyết, ánh trăng vằng vặc dần bị áng mây đen che khuất đi quá nửa ánh sáng, chốc chốc gió lạnh thổi đến làm mây tan đi, nhưng cũng vô tình đưa làn mây khác đến bao bọc đi vầng ánh sáng mập mờ huyền ảo ấy. Gió thổi từng cơn nghe lành lạnh, nhưng trong Bạch Liên Đình vẫn có bóng dáng một người đang ngồi vắt vẻo ngây ngất trên thành chắn ngăn cách khu vực bên trong đình và mặt hồ. Một tay cầm bình rượu, còn tay kia gác lên đầu gối của chân trái, chân còn lại buông thõng nhẹ đong đưa. Khắp người dùng cột đình phía sau làm điểm tựa, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cảnh hồ xa xăm. Chốc chốc lại đưa bình rượu lên chạm nhẹ vào làn môi đang mấp máy, thế là cái thứ nước trắng cay nồng đó lại chảy lăn tăn xuống khóe miệng, rơi vài giọt lên bộ y phục màu trắng giản đơn.
Người đó không ai khác chính là Đông Cung, không hiểu sao hôm nay chàng lại rãnh rổi đến mức ra ngoài này ngồi ngắm trăng thưởng rượu. Thật ra cũng không phải do ngẫu hứng, mà là trong lòng có phiền muộn. Thoắt ẩn dưới ánh trăng mập mờ hiện ra một gương mặt anh tuấn, nhưng lại mang vẻ trầm tư lạ thường. Hình như chàng đang có tâm sự trong lòng rất khó nói, nên đành mượn tí rượu nồng để vơi đi cơn sầu tại tâm. Tâm tư có phần hỗn loạn, chàng thực sự cũng không rõ vì sao lòng mình lại buồn như thế này.
“Cung đàn đưa tiễn, lòng ta lạnh
Ngấm thẫm trong tim một nỗi sầu
Ánh nguyệt dần soi ngoài cõi mộng
Dẫn người lạc bước vào hư không
Mông lung ngẫm lại đời hiu quạnh
Tình là say, là lệ thấm hàng mi…
Sáo trúc ngân hồi vang nỗi nhớ
Một mình cô tửu sầu bơ vơ
Vầng mây lặng lẽ thầm nức nở
Uống cạn ly này, say cõi mơ.
Nhớ nhung bóng hình nàng năm ấy
Làn môi mái tóc màu hoa mây,
Phiêu bồng trôi mãi, trôi đi mãi
Chìm trong mộng tưởng của đêm dài…”
Sáo đã thổi, rượu đã cạn, và thơ cũng đã ngâm, nhưng trong lòng sao vẫn còn vương vấn một thứ xúc cảm buồn tênh khó tả, phải chăng là vì nàng đó ư?
Đã lâu rồi chàng chưa từng uống say như thế này, mà dường như cũng có lẽ đây là lần đầu chàng uống nhiều đến vậy. Đã uống hết biết bao nhiêu bình từ chiều đến giờ rồi, mà sao vẫn không thể say là thế nào? Đông Cung muốn được vì người đó mà say một lần, quên hết những rào cản đang ngày càng tạo ra khoảng cách giữa chàng và Dung Nhi, nhưng buồn thay, không thể vẫn hoàn không thể. Đưa mắt nhìn vào khoảng hư vô trống rỗng, chàng thầm tự đặt một câu hỏi cho chính bản thân mình: “Bao nhiêu năm nay, rốt cuộc là ta sống vì ai?”
“CHOANG!”
Vô tình đánh rớt bình rượu trên tay xuống, Đông Cung cảm thấy trong người có phần hơi khó chịu. Rõ ràng là gió bên ngoài lạnh như thế này, mà sao chàng lại cảm thấy nóng bức khó chịu. Dần đưa tay lên chạm nhẹ vào vùng huyệt Thái Dương, lại có cảm giác tê nhức ê ẩm, cảnh vật trước mặt cũng bắt đầu quay cuồng, chàng thấy mình có tí choáng váng, liền bước xuống khỏi thành chắn, bước loạng choạng về phòng.
…
Bên trong sào huyệt của phái Ưu Minh Hỏa Phụng…
Trên chiếc kệ đựng đầy những chai lọ thủy tinh chứa vài thứ chất lỏng kỳ lạ huyền bí, duy chỉ có một chiếc bình đang cắm một nhành hoa Tố Huỳnh màu trắng tinh khiết nổi bật lên hẳn. Mặc dù nhìn vẻ ngoài có vẻ vô hại, nhưng thực chất trong hoa mang một loại độc dược vô cùng đáng sợ. Hoa có năm cánh trắng muốt, tuy được đặt trong bình không có nước, nhưng vẫn không héo tàn.
Tuy nhiên, hôm nay lại xảy ra một chuyện kỳ lạ, cánh hoa Tố Huỳnh dần dần bị ngả sang màu vàng úa tàn rồi đột ngột rụng xuống. Không dừng ở mức đó, những cánh hoa còn lại cũng bắt đầu hoen vàng ngoài vành.
Thiên Lưu Tử chợt nhận ra điều ấy, liền bước đến gần, đưa tay ra cầm lấy chiếc bình lên rồi xoay xoay một vài vòng ngắm nghía. Dường như hắn đang muốn xác định rằng điều hắn đang nhìn thấy là sự thật. Xem xong, hắn đặt bình lại ngay ngắn ở vị trí cũ, rồi nở một nụ cười thần bí ra vẻ đắc ý, cất giọng nhủ thầm với nhành hoa ấy:
- Ây da, độc hôm đó ta hạ cuối cùng cũng bắt đầu có hiệu nghiệm. Nhưng không ngờ, lâu như vậy rồi hắn mới động đến rượu một lần. Haha…
…
Dung Ly đang ngồi trong phòng chợt nghe tiếng gió rít mạnh bên ngoài, biết là trời sắp mưa bão nên có ý đứng dậy đi về phía cửa chính cài then lại phòng cửa bị bật ra, sẵn tiện kiểm tra các cửa sổ đã đóng kín lại hết chưa. Vừa đi được vài bước, đột nhiên hai cánh cửa phòng bị đẩy mạnh mở toang đập vào vách tường nghe rầm một tiếng. Bóng một người thấp thoáng hiện trong màng đêm đứng trân trân trước cửa. Nàng giật phắt mình lùi lại phòng thủ, thì chợt nhận ra kẻ đang định xông vào đó chính là Đông Cung. Y phục chàng mặt trên người không che kín cổ như thường khi, hình như là do quá nóng nực nên mới tự mình lấy tay kéo hở ra một tí cho thoáng mát, để lộ vùng ngực cơ săn chắc.
- Huynh… sao lại đến đây?!
Có tí ngạc nhiên lại hoảng sợ trước bộ dạng lúc này của Đông Cung, Dung Ly ngập ngừng hỏi. Từ trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy huynh ấy trong bộ dạng như thế này, quả thật trong lòng dâng lên một cảm giác nghi ngờ kỳ lạ: “Huynh ấy bộ bị trúng tà gì rồi chăng?”
Đông Cung chẳng nói chẳng rằng tiến nhanh về phía nàng, trong điệu thở hình như là vướng thì gì đó rất khó chịu. Dung Ly nghe thoáng đâu qua tai lời chàng đang thầm thì, hình như là nói hai chữ “Nóng quá!” Trong lòng có tí uẩn khúc, rõ ràng bên ngoài trời nổi gió lạnh thế này, làm sao chàng lại nóng được cơ chứ? Tự nhiên khi không lại xông vào phòng người ta rồi lảm nhảm như vậy, đúng là có vấn đề thật rồi!
Thấy chàng bước đến, Dung Ly chẳng còn cách nào ngoại trừ bước lùi lại về phía sau, chẳng mấy chốc đã chạm đến vách tường chắn ngang ngăn cách. Một làn gió mạnh thổi vào buốt giá, ánh đèn nến đốt loe lói trong phòng chợt vụt tắt, giờ đây chỉ còn làn khói nhẹ khẽ bay bay hòa vào hư không. Trong màn đêm vô tình nhìn lướt qua ánh mắt của Đông Cung đang ngày một áp sát vào gương mặt mình, nàng phát hiện trong đôi mắt ấy cũng khác hẳn ngày thường. Không phải là ánh mắt lạnh lùng như mọi khi, thay vào đó là một niềm khát khao đang vụt cháy dữ dội. Không thể để chàng tiến lại gần thêm nữa, nàng đưa tay ra chắn ngang trước mặt, tay còn lại trỏ về hướng cửa, rồi run run lắp bắp:
- Huynh… huynh đi nhầm phòng rồi! Phòng này là của muội! Phòng… phòng huynh bên kia kìa…
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]