Vẫn còn trong thời hạn bị cấm túc, nên Đông Cung hiện tại có vẻ khá buồn chán, rảo bước vài vòng nhìn ngắm quang cảnh xung quanh phủ. Kể ra cũng đã lâu rồi không tản bộ do bận việc công sự, lần này bị như thế cũng tốt, có thêm thời gian nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn.
Cứ theo thói quen mà đi, bước chân tình cờ đưa chàng theo lối nhỏ đến trước gian phòng cũ của Dung Ly. Nàng đi rồi, góc nhỏ này trở nên trống vắng. Không có người lau chùi, dần dần lâu ngày bụi bám mạng nhện giăng khắp ngách kẹt. Lúc trước, cứ mỗi khi đến đây, đều thấy nàng vui vẻ chạy xung quanh chăm sóc hàng cây kiểng phía trước. Những hành vi nhỏ ấy đã trở thành quen thuộc lúc nào không hay, đến khi không còn nhìn thấy nữa mới nhận ra trong lòng có nỗi trống trãi.
Định kiễng chân tiến đến đưa tay đẩy chiếc cửa đóng im thin thít ấy ra, bỗng từ phía xa có tiếng bước chân chạy lại gần. Đông Cung vội rụt tay lại, từ bỏ đi ý định đó, rồi xoay người về phía sau xem coi rốt cuộc là ai đang chạy đến. Hóa ra chỉ là một tên nô tài trong phủ, cũng chẳng có gì to tát lắm. Thế mà cứ ngỡ là ai không ấy chứ. Tên đó vừa chạy đến nơi đã giảm tốc độ xuống, giữ khoảng cách thích hợp với chàng rồi cúi đầu cung kính hành lễ, tiện thể mở lời bẩm báo:
- Tướng quân\, nhị tiểu thư bên ngoài xin cầu kiến ạ!
Nghe đến ba chữ “nhị tiểu thư” là Đông Cung thấy trong lòng không được vui rồi. Bình thường cô ta kiếm cớ đến đây vì Dung Nhi, cũng vì sợ muội ấy buồn nên mới để cho “nhị tỷ tốt” của mình vào, còn hôm nay, muội ấy cũng đã rời đi rồi, không cần phải khách khí nữa. Chàng xua tay ra lệnh:
- Bảo với Thanh Yến hôm nay ta bận\, không rảnh tiếp khách! Mời tỷ ấy về cho!
- Vâng ạ!
Tên nô tài vừa mới rời đi được không lâu, thì từ phía xa vang lên tiếng người ồn ào ngăn cản:
- Nhị tiểu thư! Người không được vào đây đâu! Tướng quân đã bảo rằng ngài sẽ không tiếp khách!
- Biến đi cho khuất mắt bổn tiểu thư!
Thì ra, Thanh Yến bị đứng chờ bên ngoài từ nãy đến giờ nên đã mất kiên nhẫn, bèn đùng đùng nổi nóng xông vào trong phủ, mặc cho đám nô tài ra sức ngăn cản. Thấy cô ta ngang bướng như vậy, Đông Cung lại cảm thấy quá phiền phức. Tưởng rằng hôm nay sẽ được một bữa yên tĩnh ôn lại những hồi ức đẹp năm xưa, ai ngờ lại bị cô ta đến phá đám thế này.
Chàng chậm rãi bước từ trong cung đường nhỏ về phía đám đông lộn xộn ấy, nghiêm nghị lớn tiếng gằn giọng:
- ĐỦ RỒI! Còn ra thể thống gì nữa? Các ngươi mau lui xuống hết cho ta!
Thấy Đông Cung xuất hiện, Thanh Yến thay đổi thái độ nhanh một cách chóng mặt. Vừa nãy còn đứng trỏ tay quát nạt đám gia nhân trong phủ, vậy mà giờ đây lại vờ như mình là người bị ức hiếp, nước mắt lưng tròng diễn xuất còn đạt hơn cả ảnh hậu, ả chạy về phía Đông Cung vờ vịt ra vẻ đáng thương, hạ giọng ỉ ôi:
- Tam đệ… bọn nô tài của đệ dữ quá… chúng ức hiếp tỷ… hix hix…
- Cô diễn vậy đủ chưa? - Đông Cung đưa tay ra ngăn cản không cho cô ta tiến đến gần\, đồng thời nhìn Thanh Yến bằng ánh mắt khinh thường\, bình thản hỏi.
- Đệ nói gì vậy… tỷ không hiểu…
Chưa đợi cô ta nói hết câu, Đông Cung đã xen vào:
- Cô nói gì thì nói nhanh đi! Ta hiện không có thời gian!
Thấy Đông Cung tỏ vẻ tức giận như vậy, Thanh Yến có phần hơi sợ sệt. Biết rằng mình không thể dùng chiêu thức ẻo lả này để thu hút sự đồng cảm từ chàng, nên đành giở ra chiêu trò thứ hai. Nảy giờ quên không nhắc đến, Thanh Yến đeo trên mặt mình một chiếc mạng che mỏng nhằm che khuất đi những vết sẹo lúc trước bị rạch. Hiện tại dung mạo cô ta trông rất xấu xí, nên sợ để mặt mộc ra đường lại bị thiên hạ bàn dân gièm pha chế giễu. Vận trên người bộ y phục lộng lẫy đắt tiền, mục đích của cô ta muốn thu hút sự chú ý của mọi người vào vẻ ngoài lả lướt của mình mà quên đi điểm xấu xí trên gương mặt. Bên cạnh có dẫn theo hai nữ hầu, nhưng lại là hai người hôm trước bị Tiếu Linh Sư tiễn đi mất một cánh tay. Chắc chắn cô ta không như không lại dẫn theo hai người này đến phủ hôm nay, hẳn là có dụng ý nào khác.
Đưa tay trỏ về phía hai nữ hầu phía sau mình, tay còn lại gạt đi giọt lệ đang rưng rưng trên mí mắt, Thanh Yến sụt sùi khóc nức nở:
- Tam đệ\, đệ nhìn những chuyện tốt do Dung Ly muội muội của đệ gây ra kìa!
- Hửm?
- Tỷ tình cờ gặp muội ấy ở vùng ngoại ô gần kinh thành\, có ý tốt muốn đưa về\, không chấp nhận thì thôi đi\, còn cố ý ra tay tàn bạo với người của tỷ. Trông muội ấy hình như lạ lắm\, biến thành bộ dạng rất đáng sợ\, hung hãn xông đến tấn công tỷ. Cũng may có những thuộc hạ trung thành này đỡ thay\, nên tỷ mới toàn mạng mà quay về…
Thanh Yến luyến thoắn thêm thắt những chi tiết không có thật, nhằm đổi trắng thay đen, biến mình thành người đáng thương, tội nghiệp. Đương nhiên là Đông Cung sẽ không tin những lời nói bịa đặt này, vì chàng vốn biết quá rõ tính cách của cô ta. Bình thường chàng không nói đến, cũng không có nghĩa là không biết, chỉ là không muốn phơi bày làm mất mặt cô ta trước thiên hạ.
Nghe những lời bịa đặt như vậy mà có cảm giác chói tai. Chàng vốn hiểu tính cách của Dung Ly, muội ấy chắc chắn không phải dạng người vong ơn bội nghĩa. Trong lòng ngầm suy nghĩ: “À, thì ra là đến đây để kể tội. Được, để ta xem cô còn có thể đưa ra những lời ngụy tạo nào nữa!” Nghe xong toàn bộ câu chuyện mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi, chàng bình thản đáp lời:
- Làm sao ta tin cô đây?
Thấy Đông Cung không hề có chút phản ứng gì trước một loạt sự kiện cô ta vừa kể, Thanh Yến quyết định đưa ra chiêu cuối cùng. Ả đưa tay lên nắm chặt chiếc mạng che mặt, giật mạnh xuống tỏ vẻ rất tức giận phản kháng:
- Đệ nhìn xem đây là cái gì? Dù ta có cố tình bịa đặt đi chăng nữa\, cũng chẳng thể nào tự mình hủy đi dung mạo này! Tất cả những điều ta nói là thật!
Chiếc mạng che vừa được tháo ra, cũng là lúc những vết sẹo lồi lõm được bôi thuốc cũng dần lộ rõ. Đông Cung tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng thế này của Thanh Yến. Tuy trong lòng có phần khó hiểu, nhưng vẫn không hề tỏ ra tí cảm thông nào cho cô ta cả. “Những vết sẹo này là thật? Không lý nào cô ta lại tự mình rạch mặt chỉ vì muốn vu oan cho Dung Nhi. Trong chuyện này thế nào cũng có ẩn tình! Dù sao đi nữa, cũng đáng đời, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi, đúng là không thể thương xót được.”
- Nếu những lời cô nói là thật thì sao? Dẫu sao muội ấy cũng đã đi rồi\, giờ còn là phạm nhân. Cô đến đây nói với ta chuyện này cũng vô dụng. Là cô muốn ta động lòng trắc ẩn\, hay còn có ý đồ gì khác?
Sững sờ trước câu nói ấy của Đông Cung, Thanh Yến hiểu hóa ra những gì mình nói nãy giờ đều vô dụng. Quả thật cho dù có nói cỡ nào cũng không lung lay được chàng ấy. Cô ta ngập ngừng không biết phải đáp lời những câu hỏi ấy ra sao:
- Ta… không có ý đó…
Chỉ chờ có câu đó, Đông Cung được thế tiếp lời:
- Nếu không còn chuyện gì để nói. Thì xin mời về cho! Hôm nay ta bận rất nhiều việc\, không có thời gian. Xin thứ lỗi. - Xong xuôi chàng nâng giọng hạ lệnh - Người đâu! Tiễn khách!
Định mở lời năn nỉ cho ở lại, thì Đông Cung đã xoay người bước sang hướng khác. Đám gia nhân trong phủ cùng răm rắp theo lệnh tiến lên đưa người ra khỏi cổng. Trong tình thế này, Thanh Yến chẳng còn cách gì khác ngoài miễn cưỡng bước ra. Trong lòng ấm ức hòa cùng với lửa hận dâng trào, ả thật sự không cam tâm. “Tiện nhân đó cái gì cũng không bằng ta, tại sao lúc nào cũng được đệ ấy quan tâm lo lắng?! Tại sao không phải là ta?”
_______________
*[Chú thích: phần sau đây sẽ liên lại hình ảnh xuất hiệp trong tập 2]
Bước chân vô định dần đưa người vào ảo mộng. Càng đi, cung đường càng hoang vắng lạnh tanh. Cũng không rõ bản thân đã lang thang bao nhiêu ngày, đặt chân qua bao nhiêu vùng đất, trong lòng Dung Ly, chỉ thấu một điều: “Tất cả đều rỗng không. Đều vô vọng tựa hạt cát trên sa mạc rộng lớn.”
…
Tương truyền rằng ở một vùng đất xa xôi bị lãng quên, trong phần cuối kết giới giữa yêu và người có một ngọn núi cao sừng sững quanh năm mây mù bao phủ. Tiết trời quanh vùng ấy hàn giá khắc nghiệt, đến cả thần tiên còn không muốn lưu lại huống hồ là người thường. Nhưng trên ngọn núi ấy, lại có một hồ nước trong sạch vô cùng, có thể gột rửa mọi ưu tư phiền muộn, tẩy đi những ô uế thân tâm, đoạn tuyệt tình cảm, tiêu diêu tự tại, vô lo vô ưu. Cũng vì lẽ đó, nó được mệnh danh là hồ Vong Tình.
Thử hỏi trên thế gian này, ai không đau khổ, không quỵ lụy vì một người? Cũng vì thế, dẫu địa danh chỉ là truyền miệng nhau, nhưng cũng có rất nhiều người tìm đến hòng thoát khỏi nhân gian ái tình thù hận. Nhưng kết quả thì sao? Bọn họ hoặc trở về tay không, hoặc bỏ mạng trong lúc vượt qua khổ ải, đưa nắm xương trắng dần đắp thêm nấm mồ hoang tàng, đó chính là kết cục.
…
Thế mà Dung Ly của chúng ta, lại một mình dùng ý chí kiên định vượt qua tất cả để đặt chân đến vùng đất chết đó. Suốt dọc đường đi, nàng nghĩ suy rất nhiều, những bóng hình xưa cũ, những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài năm gần đây, đem tất cả mà so sánh với chuyện thử thách trắc trở này, thì cũng chẳng là gì.
Đặt chân * ** núi, gió thổi lạnh buốt giá, tuyết phủ trắng cả địa hình, duy chỉ có một khoảng vẫn màu mỡ tươi tốt, đó chính là vùng đất quanh hồ Vong Tình ấy. Vốn đã quen với tiết trời này, nên Dung Ly cũng không cảm thấy khó khăn gì mấy. Từng bước từng bước tiến đến hồ, mà trong lòng nặng trĩu những lo âu, rõ ràng là không thể vứt bỏ, cũng không thể nguôi ngoai đi bóng hình xưa cũ.
Một thân lụa bạch y trắng bay phất phơ trong gió, nàng lê bước thẫn thờ đến bên hồ. Bóng hình phản chiếu dưới dòng nước trong vắt, một gương mặt thấm đượm nỗi buồn dần hiện hữu. Đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước, bóng hình bắt đầu chuyển động theo cơn sóng lăn tăn loang dần, chợt nàng thấy thấp thoáng trong đáy nước, là gương mặt của Đông Cung. Vốn chỉ là ảo ảnh, nhưng nàng vẫn muốn níu giữ hình bóng cố nhân ấy một lần cuối cùng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]