Dương Giai Oánh rời đi, cánh cửa phòng đóng lại, Lam Hiểu Vũ đã như bạch tuộc không xương mà quấn lấy Phan Văn Việt. Ả còn nước mắt đầm đìa nghe đến thương cảm.
- Anh xem, Dương Giai Oánh kia thật đúng chẳng xem ai ra gì. Có khi nào cô ta đã bám được vào Đàm Đình Quân nên mới lên mặt với anh vậy không?
- Không thể nào. Đàm Đình Quân đâu phải người dễ đối phó, không lý nào dễ dàng bị Dương Giai Oánh khuất phục như vậy.
- Anh xem, anh còn bênh vực cô ta. Coi chừng có ngày cô ta qua mặt cả anh đó.
- Hiểu Vũ, Giai Oánh không phải người như vậy?
- Giai Oánh, Giai Oánh. Anh gọi cũng thuận miệng nhỉ? Không phải anh thật sự yêu cô ta rồi đấy chứ. Bảo sao anh bênh vực cô ta mà không đứng về phía em.
Lam Hiểu Vũ bắt đầu khóc to hơn, điều này càng làm cho Phan Văn Việt cảm thấy khó chịu.
" Người đàn bà này thật phiền phức. Không bằng một nửa Dương Giai Oánh. Chỉ trách cô ta quá biết câu dẫn đàn ông trên giường, mới khiến hắn dây dưa vào "
Hắn day mi tâm mệt mỏi, giọng cũng có hơi lớn.
- Em có nín đi chưa? Em đang làm tôi cảm thấy phiền đấy.
Lam Hiểu Vũ biết, người đàn ông này giận thật rồi. Cô ả còn chưa chắc chân, còn muốn dựa hơi hắn để phất lên trong giới giải trí này. Đành lòng nuốt lại cục tức vào bên trong, níu lấy cánh tay hắn mà nhỏ giọng.
- Việt, em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luoi-tinh-dai-boss/2943362/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.