Dương Giai Oánh càng ngắn càng mê mẩn không thôi. Cô thực sự không rời mắt nổi. Cô ở trong vườn hoa hết nguyên cả buổi sáng.
Đàm Đình Quân hôm nay thực sự đi làm nhưng tâm trí anh đã thả hồn ở nhà mất rồi. Bao nhiêu năm anh không hề có cảm giác này, có lẽ là vì ở nhà có một bóng hình nào đó thôi thúc anh chăng?
8h sáng anh mới rời nhà đến công ty, mà mới mười rưỡi anh đã nôn nao không tả. Nhanh chóng đưa ra quyết định, anh liền trở về nhà. Tiện thể ăn trưa ở nhà luôn vậy.
Anh không gọi trợ lý Cao, mà tự mình lái xe vê nhà. Chẳng hiểu sao hắn không làm gì, nhưng từ sáng tới giờ anh nhìn hắn cũng không thấy thuận mắt.
Nhưng khi anh trở về nhà, bóng dáng anh muốn tìm kiếm lại không hề thấy đâu, mặc dù anh cũng đã ngó qua phòng ngủ. Anh hỏi một người làm trong nhà.
- Dương tiểu thư đâu?
- Dạ, Dương tiểu thư từ sáng giờ vẫn luôn dạo ngoài vườn, chưa thấy trở vào ạ.
- Tôi biết rồi, cô làm việc đi.
Anh cởi bớt vest và cà vạt, áo sơ mi cũng bung bớt vài cúc áo đầu. Trời nóng như vậy mà cô dạo trong vườn nguyên một buổi sáng hay sao? Cái cô gái này suy nghĩ gì vậy?
Nghĩ đoạn anh cũng nhanh chóng theo lối sỏi trắng mà bước về phía khu vườn của mình.
Khu vườn rộng như thế, anh cũng loanh quanh mất một hồi, cho đến khi bước chân anh khựng lại, mắt dán vào thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luoi-tinh-dai-boss/2943350/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.