Dương Giai Oánh thực sự lười tranh cãi với bọn. Tranh cãi với người không nói lý lẽ, khác nào tự làm ngu chính bản thân mình.
Nhưng sau khi Dương Giai Oánh rời đi, Bên phía Phan Văn Việt lại không được yên tĩnh đến vậy.
Lam Hiểu Vũ thừa biết, ngày hôm nay, Dương Giai Oánh đã chọc đúng vào tử huyệt của Phan Văn Việt rồi. Hắn có thể không thân thiết hay xem trọng ai, nhưng tuyệt đối không khi dễ tiền bạc. Chỉ cần là tiền bạc hay sự nghiệp của hắn, ai cũng không được phép ngáng đường, chứ đừng nói uy hiếp thắng thừng như Dương Giai Oánh.
Trông đầu Lam Hiểu Vũ cũng đang ngàn lần mắng Phan Văn Việt nhưng ả nào dám nói thành tiếng.
" Đồ ngu, chỉ một con nhãi Dương Giai Oánh mà cũng không xử lý nổi. Để xem, khi tôi tìm được kim chủ mới, có đá anh đi như một con chó.mắc mưa bẩn thỉu hay không?"
Tất nhiên, đấy là trong suy nghĩ của ả, còn ngoài mặt ả vẫn phải ngọt nhạt dỗ dành, trong khi mà ả vẫn chưa tìm được chỗ dựa. Ả ngọt giọng lên tiếng.
- Việt, anh đừng nóng. Chẳng phải có khôn ngoan, sắc bén bao nhiêu thì cũng chỉ là một con đàn bà thôi sao? Mà đàn bà, bao giờ chẳng chịu lụy vì người mình yêu.
- Hừ, đúng là chỉ là một con đàn bà. Còn tưởng mình thanh cao.
- Được rồi, anh đừng giận mà ảnh hưởng sức khỏe. Muốn điều khiển được Dương Giai Oánh đó thì khó gì.
- Em tưởng dễ chắc? Em nhìn thái độ của ả ban nãy đi. Thật là làm người ta điên máu mà.
- Đấy, nói anh giận quá mất khôn không sai mà. Chẳng phải là ả rất yêu anh sao? Chỉ cần anh dỗ dành một chút, làm lớn chuyện lên một chút. Nếu mà để dư luận buộc hai người luôn một chỗ càng tốt. Diễn viên vẫn rất càn danh tiếng, lúc đó, ả còn dám quay lưng với anh chỉ sợ dư luận làm ả chết chìm trong nước bọt rồi.
Phan Văn Việt như sực tỉnh sau những lời tỉ tê của Lam Hiểu Vũ. Sao hắn không nghĩ ra nhỉ? Mối quan hệ của hắn và cô trước nay giâu kín đến nỗi người công ty còn không biết. Nhưng nếu có cả nước đều biết thì sao, lúc đó cô có thể rũ rạch quan hệ với hắn trong mắt mọi người được hay không?
Hắn mỉm cười thật nham hiểm, tay nhéo má Lam Hiểu Vũ mà cưng nựng.
- Đúng là giận quá mất khôn thật. May mà có Hiểu Vũ của chúng ta thông minh.
- Không phải là em thông minh, chỉ là em nghĩ cho anh thôi. Em yêu anh như vậy, nỡ lòng nào nhìn anh khó khăn.
- Hiểu Vũ thật ngoan. Nếu Dương Giai Oánh kia cũng biết điều như em thì anh đã nhàn hơn rồi.
Ả đánh nhẹ vào lồng ngực hắn, ngón tay khẽ vẽ vòng tròn trước ngực. Giọng nói thập phần nũng nịu.
- Anh đó, trên đời này đừng nói là Dương Giai Oánh. Sợ rằng chẳng có người phụ nữ nào yêu và quan tâm anh hơn em đâu.
- Ồ, nếu Hiểu Vũ nhà ta ngoan như vậy, anh phải thưởng cho em rồi.
Nói dứt lời, hắn liền xoay ả lại, ấn mạnh lên bàn, mông đưa về lòng hắn. Chẳng dạo đầu, chẳng vuốt ve yêu chiều. Chiếc váy ngắn của ả bị hắn vén lên cao đến eo. Không một lời báo trước, hắn thúc thẳng cậu em vào bên trong cô b.é đang khô khốc kia.
Lam Hiểu Vũ vừa đau vừa rát nhưng không dám lên tiếng oán thán vẫn phải giả vờ lên tiếng rên rỉ như bản thân thật sự đang rất sung sướng.
Miệng còn không ngượng mà khen hắn nam tính và mạnh mẽ làm ả sung sướng không thôi. Nhưng trong lòng lại đang âm thầm mắng chửi Phan Văn Việt chẳng khác gì thú động d.ục.
Mà những hình ảnh *** loạn của hai bọn họ, toàn bộ đã bị Dương Giai Oánh quay lại hết. Ông trời cũng thật biết chiếu cố cô ghê. Nãy mạnh miệng thế, nhưng cô chưa tìm được chứng cớ xấu xa nào của Phan Văn Việt, bây giờ lại tự dâng đến tận nơi rồi.
Lát nữa, cô phải cảm ơn Lý Nghiên một cách đàng hoàng tử tế mới được. Nếu không có cô bé trợ lý này, thì làm sao cô có được những thước phim đắt giá đến thế.
10' trước.
Dưới hầm để xe công ty, Lý Nghiên hốt hoảng nói.
- Thôi chết rồi, chị Giai Oánh. Em để quên điện thoại với túi đồ mà ban nãy chị đưa em cầm trên phòng họp rồi.
- Xem em kìa, còn ít tuổi mà đã mắc bệnh đãng trí người già rồi.
- Em xin lỗi, tại thấy chị rời đi em cũng vội vàng theo luôn, thế nên mới quên.
- Thôi được rồi, em lên lấy đi, chị ở dưới này đợi em.
Lý Nghiên không có vẻ sẽ định di chuyển, cô nàng vẫn đứng im đó làm cho Dương Giai Oánh khó Hiểu.
- Sao đấy? Em không định lên lấy đồ còn đứng đó lâm gì nữa.
Cô nàng rụt rè đáp lại.
- Chị Giai Oánh, em không dám lên một mình. Nếu nhỡ may bây giờ Phan tổng và Lam Hiểu Vũ vẫn còn trên đó thì sao?
- Em đùa chị đó à, bọn họ ăn được thịt em chắc. Nhanh đi cho chị.
- Chị không biết đó thôi, hễ không có mặt chị, chỉ có mình em Lam Hiểu Vũ kia làm khó em đủ đường. Còn có Phan tổng kia vốn đâu vừa mắt với em. Ban nãy chị lại vừa làm bọn họ tức tới muốn tăng huyết áp luôn vậy, em sợ giờ mà gặp họ khó tha cho em.
Ôi là trời! Dương Giai Oánh chỉ biết lắc đầu chán nản, cô bé này gan thỏ à? Nhưng nghĩ lại cũng phải, phận trợ lý bé nhỏ. Ngay cả cô làm diễn viên còn bị chèn ép đủ điều, vậy thì muốn bắt nạt Lý Nghiên khó gì.
- Vậy thôi, em ở đây đi, chị lên lấy cho. Mà nhớ chỉ lần này thôi đó, lần sau đi đâu nhớ mang theo não vào cho chị.
- Em biết rồi, cảm ơn chị nhiều lắm.
Vốn chỉ nghĩ lên lấy đồ giúp Tiểu Nghiên, nhưng không ngờ lại quay được cái này. Nếu lần đầu tiên chứng kiến, cô đã cảm thấy suy sụp mà quay đi. Lần này, cô lại chỉ thấy ghê tởm.
Tất nhiên nhiên, sóng lòng không động, thì sóng não động. Nhanh tay lấy ngay điện thoại ra, bắt gọn khoảnh khắc này của đôi cẩu nam nữ. Biết đâu có lúc lại cần dùng đến.
Người bên trong giường như đã qua cơn sung sướng và hành sự xong. Dương Giai Oánh lúc này mới nhẹ nhàng quay lại phía cầu thangaus, rồi giả bộ như mình vừa quay lại.
Cô đẩy cửa phòng họp. Phan Văn Việt đã mặc quần xong, nhưng Lam Hiểu Vũ còn đang chỉnh lại váy áo. Thấy cô vào, ả có vẻ chột dạ. Dương Giai Oánh cười giả lả.
- Ồ, hai người vậy mà đang còn ở đây à? Xin lỗi nếu có làm phiền hai người nhé. Tôi quay lại lấy chút đồ.
Nói rồi chẳng cần thiết đối phương đáp lại, cô cũng tự lấy đồ và rời đi luôn.
Phan Văn Việt nhìn bóng lưng kiêu hãnh rời đi của cô. Cỗ tức giận trong lòng vừa xả cho Lam Hiểu Vũ lại dâng lên gần đầy.
Tức chết hắn mà!
Dương Giai Oánh hôm nay tâm trạng đúng đặcv biệt tốt. Trút được một lô những bực dọc lâu nay muốn nói ra thật sảng khoái.
Bữa tối cũng vì thế mà cô đặc biệt thấy ngon miệng hơn. Cô ăn nhiều và vô cúng hưởng thụ hương vị mà món ăn mang lại. Cô gắp vào bát anh một miếng cánh gà kho tiêu vui vẻ nói.
- Anh ăn thử món này đi, tôi cũng vừa ăn xong. Hôm nay đầu bếp nấu ngon lắm đó.
- Ừ, cảm ơn em. Mà hôm nay em có chuyện gì vui à?
- Hả, sao anh biết?
Cô hơi ngạc nhiên khi anh hỏi vậy, nhưng cùng không nghĩ nhiều. Anh chỉ ngón tay lên trán cô mà nói.
- Sao có thể không biết, trên mặt em đang viết rất rõ ba chữ " tôi đang vui" này.
- Không phải chứ, Rõ đến thế sao?
- Phải, rất rõ luôn. Có thể kể cho tôi nghe việc gì đã làm em vui như vậy không?
Cô buông đũa, hơi ren rén nói cho anh nghe. Nhưng kỳ thực nếu không có anh ở đây, cô phải cười khúc khích lên đó.
- Cũng không có chuyện gì to tát. Chỉ là công việc của tôi hôm nay rất thuận lợi, vô cùng suôn sẻ. Đã thế, hôm nay tôi còn được mắng vào mặt người mà tôi ghét. Vậy không phải rất vui sao?
- Ồ, mới chỉ vậy đã làm em vui đến thế?
- Ừm, chủ yếu là do con người tôi rất dễ thõa mãn. Không cần điều gì quá to tát, chỉ đơn gian là thế thôi cũng đủ làm tôi vui cả ngày.. Với lại anh không biết đó thôi. Cảm giác làm cho người mình không ưa tức đến đen mặt mà không làm gì được, thật sự rất sảng khoái đó.
- Dễ thỏa mãn cũng tốt. Như thế con người sẽ không tham lam quá nhiều thứ không thuộc về mình.
- Anh lại nói lung tung triết lí gì đó. Khó hiểu quá đi. Không nói với anh nữa, anh cơm nhanh cho xong.
- Ừ, ăn cơm.
Mới ăn được vài đũa, như sực nhớ ra điều mình đã quên, cô vội vàng thông báo cho anh.
- À, suýt nữa thì tôi quên mất. Ngày mai là lễ khai máy bộ phim " Hoa của tương lai " của đạo diễn Lôi mà tôi đã nhận đó. Sau khi khai máy sẽ quay liên tục chính vì thế tôi sẽ vào đoàn và ở lại đoàn luôn. Chắc mất tầm hai tháng.
- Ừ, tôi biết. Nhưng địa điểm quay ở đâu vậy?
- Chắc sẽ quay các cảnh ở trong đô thị trước nên mới đầu sẽ quay tại trường quay. Nhưng phim về chủ đề kháng chiến nên có khá nhiều cảnh quay trong rừng. Dự định là ở phim trường một tháng rưỡi và ở rừng nửa tháng.
- Thế cũng thật lâu nhỉ?
- Không lâu lắm đâu, hai tháng coi vậy mà nhanh lắm. Có đợt tôi quay phim cung đấu dài tập, đang quay tận nửa năm mới xong luôn đó.
- Vậy thì em phải nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe và an toàn cho chính bản thân mình nữa.
- Tôi nhớ rồi. Với lại tôi có đi một mình đâu. Có trợ lý của tôi Tiểu Nghiên đi cùng mà. Cô bé sẽ giúp tôi lo những việc hằng ngày.
- Tiểu Nghiên à, tôi thấy cô bé cũng không được nhanh nhẹn và thông minh cho lắm.
- Không sao đâu, được cái con bé rất nghe lời. Mà hơn hết nữa là cô bé rất thật thà.
- Vậy em giữ cô bé chỉ vì thật thà.
- Đúng vậy, với tôi bây giờ. Thà chọn một người bình thường mà thật thà, còn hơn là tìm một người thông minh nhưng không trung thực.
- Tùy em, chỉ cần em thấy thoải mái là được.
Anh không nói thêm, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hình như một lần bị Phan Văn Việt phản bội và bán đứng ít nhiều đã đến lại bóng ma trong lòng cô.
Có lẽ vì thế, cô sẽ chẳng dễ dàng tin tưởng một cách vô điều kiện vào ai nữa. Tương lai chắc hẳn anh phải cố gắng hơn để cô thấy được sự thật tâm đối đãi của mình với cô.
Không biết còn mất bao lâu cho chặng đường này nữa đây?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]