Phòng làm việc, giấy tờ vung vãi nằm tứ tung trên nền sàn lạnh. Mùi ân ái tràn ngập đâu đây khiến cho mọi thứ chìm vào ái muội. Mặc Đông Viễn không ngừng ngấu nghiến hôn người trước mặt. Người phụ nữ ấy hai cánh tay cũng thuận theo hành động mà ôm lấy cổ hắn ta, tư thế an nhàn ngồi trên bàn, dường như càng ngày càng cảm thấy bản thân mình muốn nhiều hơn thế nữa. Mặc Đông Viễn lả lướt dọc xuống chiếc cổ trắng ngần, tùy ý ngập nhấm tùy thích. Người kia thỏa mãn ngẩng mặt lên cao, khuôn mặt càng lúc càng xuất hiện vạch hồng nhàn nhạt.
* Cốc, cốc, cốc....
- Có ai ở trong không ?
Thật bực mình, cơn hoan ái đang dang dở cũng phải tạm hoãn. Chết tiệt, ai dám cả gan nói nhăng nói quậy như thế. Người phụ nữ thẹn thùng đến gượng gạo, ánh mắt vô thức để ý cánh cửa phát ra tiếng động. Bên ngoài rất kiên trì, tiếng gõ mỗi lúc một nhiều hơn, dường như rất muốn gặp người trong đó bằng mọi giá.
Lúc đầu Đông Viễn cũng mặc, định làm tiếp chuyện dang dở ấy vậy mà thật phiền phức khi âm thanh càng lúc càng nhiều. Hắn tức giận, hành động tạm cũng ngưng để chỉnh lại bộ dạng lẫn quần áo, cô gái kia cũng thế. Khi mọi thứ xong xuôi, Mặc Đông Viễn nhàn nhạt cất lời.
- Vào đi !
Cửa phòng được mở cũng là lúc người bước vào trông thấy người phụ nữ tiến ra, cô khẽ gật đầu coi như lời chào rồi nhanh chóng thoát khỏi đây. Tuy anh không hiểu gì nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luoi-tinh-cua-ho-ly-chiem-huu/2849932/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.