Trông có vẻ mọi chuyện không được ổn, khi Ngôn Duật Hàn dơ tay định làm gì đó với Mặc Đông Viễn thì lúc này Lâm Bạch mới lên tiếng giải nguy.
- Ngôn tổng, ngài tạm thời dừng tay lại có được không? Tôi thấy cô Tư Hạ sắp sửa không chịu đựng được nữa rồi!
Quả nhiên, khi nghe nói đến vợ mình thì Duật Hàn dừng tay. Tạm thời tha cho hắn, ra tay như vậy là đủ vì dù sao bây giờ Đông Viễn không có công lực thì cũng giống như một người bình thường không hơn không kém.
Ngôn Duật Hàn bây giờ như đã ngôi ngoai đi cơn giận, anh hốt hoảng chạy về phía Tư Hạ. Bộ dạng hồ ly lúc nãy hoàn toàn tan biến chỉ còn lại khuôn mặt bất an, lo lắng của người đàn ông đàn khi trông thấy vợ mình đang trong cơn nguy kịch.
Sắc mặt Sở Tư Hạ bây giờ càng lúc càng trở lên tệ đi. Nhịp thở yếu ớt, đôi tay ôm lấy phần bụng như đang cố chịu cơn đau. Nhìn như vậy Duật Hàn không khỏi xót xa, ôm chầm lấy thân thể người con gái càng lúc càng yếu đi.
- Tư Hạ, em sao rồi. Em cố chịu một chút nhé, anh sẽ gọi cấp cứu đến bây giờ đây. Làm ơn, em đừng có xảy ra bất cứ chuyện gì tiểu Hạ à.
Hiện tại cô không thể đáp lời, một cơn đau tê buốt cứ thế liên tục dày vò, cô đoán mình bây giờ thật không ổn chút nào vì chẳng chịu đựng thêm được nữa. Đôi mắt cứ thế nhắm nghiền, rất nhanh chóng cô sẽ chìm vào trạng thái hôn mê lúc nào không hay.
- Ha...Ngươi tưởng đưa cô ta đến bệnh viện là có thể cứu được sao. Ta nói cho ngươi biết, chỉ một chút nữa thôi ngươi và con nhỏ này sẽ chẳng bao giờ ở cạnh nhau được nữa. Thanh kiếm của ta vốn dĩ đã có độc, một khi bị đâm nó sẽ dày vò đến khi người đó mất mạng thì mới thôi. Đừng mơ mộng loài người có thể cứu chữa được haha...
Nghĩ sao mà hắn lựa thời cơ để ra tay trong khi Tư Hạ vừa được thả ra, đơn giản là vì hắn ta đã tính toán cuộc ngày hôm nay cả. Đầu tiên sẽ trò chuyện một cách bình thường sau đó mới bắt đầu thực hiện kế hoạch. Ngoại trừ việc bị phế nội công thì toàn bộ những gì đang diễn ra đã nằm trong dự đoán của hắn.
Mặc Đông Viễn trước đây từng nói, chỉ cần là người con gái mà Vô Tịnh đem lòng yêu thì hắn sẽ hại chết người ấy. Hôm nay đã thực hiện được điều đó nên trong lòng hắn rất vui, chẳng quan tâm bộ dạng thê thảm bây giờ được Dương Ái Linh ở gần đây trông thấy. Hắn tin tưởng người thư kí này sẽ trung thành tuyệt đối.
- Mặc Đông Viễn, hình như ta phế nội công của ngươi còn chưa đủ nhỉ? Một đổi một, chi bằng ta sẽ giết người để cho cô ấy được sống. Hèn hạ, chỉ vì muốn gặp ta mà ngươi lại ra tay với cô ấy thế này.
Hiện tại, anh không thể bình tĩnh được dù cho đó là đồng loại của mình. Phải mất bấy nhiêu thời gian dài đằng đẵng để được gặp cô ấy. Ông trời cũng không phụ lòng để hai người tình cờ gặp nhau để một lần nữa để cho Duật Hàn được yêu, được theo đuổi người con gái này rồi rước cô về làm vợ. Những điều đó là những việc kiếp trước anh không thể thực hiện.
Vậy nên, anh mới quý trọng thời gian được ở bên Tư Hạ, từng chút từng chút một khiến cô ấy để ý đến mình rồi dần dần đáp lại tình cảm của anh. Thật hạnh phúc làm sao, đối với Ngôn Duật Hàn khoảng thời gian này anh muốn được sống cùng Tư Hạ đến hết kiếp. Những điều giống như mơ cuối cùng thành sự thật.
Tính mạng của cô rất quan trọng, bây nhiêu năm tháng chờ đợi vậy là quá đủ dành cho anh. Nếu bây giờ cô bỏ lại anh để cho bản thân phải cô độc sống tiếp thì nào Duật Hàn đâu có chịu đựng được, thật là đáng sợ, điều ấy anh không muốn nó xảy ra.
Chắc chắn phải có cách, đúng là như thế. Bằng mọi giá phải cứu được Sở Tư Hạ.
- Ngươi chắc hẳn đang muốn cứu cô ta. Đơn giản thôi, chỉ cần dùng linh đan mà ngươi tu luyện bấy nhiêu thời gian qua là có thể cứu được Tư Hạ. Sao nào, để cho cô ta được sống hay ngươi muốn nhìn thấy người mà mình yêu từ từ chết trong đau đớn?
Hắn bị thương nhẹ nên mới nhanh chóng đứng dậy để đấu khẩu với Ngôn Duật Hàn. Mặc Đông Viễn cũng là hồ ly cho nên biết linh đan quan trọng với bản thân mỗi hồ yêu đến chừng nào, chỉ cần mất thứ đó có thể dẫn tới mất mạng.
Đồng Viễn cười thầm trong lòng, thứ đó quý giá như thế mà lại sẵn sàng dùng để cứu sống loài người. Nếu Duật Hàn làm vậy đồng nghĩa với việc anh sẽ mất hết tất cả những gì mình đã khổ công tu luyện, sẽ chẳng là một cửu vỹ hồ nữa mà là một hồ yêu bình thường.
- Không cần ngươi nhắc thì ta vẫn biết, chỉ cần cô ấy được sống thì muốn ta thế nào cũng được. Nếu chẳng may Tư Hạ gặp chuyện gì thì Liễu Vô Tịnh ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!
" Nhất định ta sẽ cứu em, ta đã chờ đợi rất lâu rồi em mới xuất hiện, kiếp này đối với ta như thế là mãn nguyện. Để cứu được em, ngay cả khi mất đi linh đan của mình ta đều chấp nhận. Tư Hạ à, mạng sống của em ta không cho phép kẻ nào dám cướp nó đi ".
Đúng là kẻ si tình mù quáng, Đông Viễn chẳng thể ngờ được sức mạnh của tình yêu nó có thể làm cho con người bất chấp tất cả vì nhau như thế.
Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng Mặc Đông Viễn có thể cảm thông và hiểu phần nào vì mình cũng có một tình yêu, duyên đến bất ngờ rồi đưa hắn ta rơi vào lưới tình không thể thoát ra. Người con gái đó lại làm si mê mình tới vậy, một kẻ căm ghét con người để rồi lại dính con người cho hắn cảm nhận được tình cảm của mình.
Vừa ngẫm nghĩ, hắn vừa liếc mắt thoáng nhìn ở một góc nào đó trong này. Chỉ thấy rằng thấp thoáng có một hình bóng người phụ nữ đang ngồi im quan sát, có thể thấy được cô ấy đang run sợ trước những gì mình nhìn thấy, miệng chẳng thể thốt lên lời. Bộ dạng này đột nhiên làm mắt hắn khẽ trùng xuống.
- Duật Hàn à...anh không cần làm như vậy để cứu em...linh đan là thứ quan trọng...
Giọng nói yếu ớt của Sở Tư Hạ vang lên khiến Ngôn Duật Hàn cảm thấy đau lòng. Còn cô, dù mình đang bị thương khá nặng nhưng không muốn anh làm vậy để cứu mình. Chỉ cần đến bệnh viện thì may ra có thể cứu chữa mà, lời nói kia của Mặc Đông Viễn chỉ có thể là đang dọa muốn ép anh mất hết tất cả giống hắn mà thôi.
- Không sao đâu em à, chỉ cần em sống muốn anh làm gì cũng được. Sẽ ổn thôi, em đừng lo cho anh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]