Mây phủ nắng, nước phủ sương.
*****
- "Tôi thắng rồi! "
Tô Cẩm Ninh vừa đặt quân cờ của mình xuống mỉm cười nói. Người đối diện có lẽ đã lường trước được kết quả nên cũng không bất ngờ gì:
- "Kỳ nghệ của bần tăng đúng là không bằng Tô tiểu thư."
- "Là Phương Trượng nhường rồi. "
- "Tô tiểu thư bỏ con cá nhỏ bắt con cá lớn, tuy mất nhiều hơn được nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thắng."
Tô Cẩm Ninh nghe vậy thì như rơi vào trầm tư, mông lung đáp:
- "Đôi khi muốn đạt được cái gì đó ta cần phải từ bỏ cái gì đó. "
Lão Phương Trượng nghe vậy gật gù đáp:
- "Luật nhân quả, được-mất, nhân sinh như ván cờ, muốn chiến thắng đúng là cần phải dụng tâm. "
Sau lời của Phương trượng thì hai người đều im lặng nhìn bàn cờ trước mặt, trên bàn cờ quân trắng còn nhiều hơn gần gấp đôi quân đen.
*****
Quay lại trường đua.
Tô Trì Bắc là người đầu tiên phi ngựa qua vạch đích, ngay sau là Tư Đồ Cẩn Hi chỉ chậm hơn đúng một chút. Rồi những người khác cũng lần lượt về tới, ngay trong lúc những tiếng hò reo đang vang lên, Liêu Trác Minh đang sắp về đến đích thì có một viên đá bay đến nhắm thẳng mông con ngựa của nàng ta đang cưỡi khiến con ngựa bị thương đau đớn mà cất vó lên hí một tiếng thật to. Cũng may thân thủ của Liêu Trác Minh tương đối tốt, lại phản ứng cực nhanh phi thân bay ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-xuat-phi-hoa/2637109/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.