Cô được chăm sóc kĩ lượng, cộng thêm dưới sự “nhắc nhở nhẹ nhàng” của hắn, cô nhanh chóng được hồi phục và xuất viện.
-Lạc Lạc, có phải cậu mập lên rồi không?
-Có sao?
-Ừm, béo lên rồi, có má bánh bao luôn rồi.
Cô lấy hai tay sờ lên hai bên má của mình, cảm giác đúng là mập lên thật, mặt sắp có nọng luôn rồi. Cũng tại tên Lục Thiên Hạo kia, không cho cô sờ tay việc gì, cũng bồi bổ cho cô như bà bầu nên mới ra cớ sự này. Cô cũng chỉ biết cười ngượng ngùng:
-Ăn được ngủ được là tiên mà, hì hì.
-Lục Thiên Hạo chăm cậu tốt quá ha.
-Cậu nói gì vậy?
-Haha, mặt đỏ lên rồi kìa.
-...
-Giờ kể mình nghe được chưa?
-Kể cái gì?
-Tại sao cậu lại phải nhập viện?
-Vì đứt động mạch máu ở tay.
-Ý mình là sao lại đứt?
-...
-Sao nào? Đến cả mình cũng muốn giấu sao?
-Không muốn giấu cũng không được, cậu mà biết là mai cả thành phố S này biết, mà có khi là cả nước biết ấy. Haha.
-Cậu...mình dỗi.
-Nào, đi ăn thôi, hôm nay mình mời.
-Nay hào phóng vậy?
-Đi thôi, nhanh lên.
Quán ăn
-Cho em món này, món này, món này và món này nữa.
-Lạc Lạc, gọi nhiều thế cậu có ăn hết không?
-Còn có cả cậu mà, hì hì.
Thật ra là cô đang thèm mấy đồ dầu mỡ như vậy, mấy ngày nhập viện Lục Thiên Hạo không để cô ăn mấy đồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-tong-thang-ngay-sau-xin-duoc-chi-giao/3067325/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.