"Bỏ em ra!"
"Là em tự lùi vào đây." Lục Ngạn cười nhạt.
Lâm Huyền mím môi. Cô bỗng nhiên phát hiện Lục Ngạn từ khi trở về đã trở nên vô sỉ hơn rất nhiều, da mặt cũng dày hơn một chút.
"Anh có bỏ em ra không hả?" Lâm Huyền hỏi lại một lần nữa.
"Không. Trừ khi... em hôn anh một cái."
Lâm Huyền nhìn Lục Ngạn, đáy mắt lộ vẻ khó hiểu.
"Hôn? Hôn cái đầu nhà anh!"
Lục Ngạn không chỉ không nổi giận mà còn dùng ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô. Anh lùi ra xa mấy bước, không muốn trêu chọc cô nữa. Nếu để con mèo nhỏ này nổi giận, vậy thì người khổ vẫn cứ là anh.
"Anh vốn dĩ muốn em hôn môi. Nhưng nếu như em đã mở lời, vậy thì anh cũng đành miễn cưỡng để em hôn đầu vậy."
Lâm Huyền: "..." Lục Ngạn, anh có thể nói điều gì ý nghĩa hơn một chút có được không?
"Anh..." Ngoài một chữ đó, Lâm Huyền thật sự không biết nói sao với anh cho phải. Người này càng lúc càng điên rồi!
Lục Ngạn thấy cô sắp phát hỏa cũng chỉ cười một cái. Anh đi tới ôm lấy cô vào lòng, ôn nhu hỏi: "Được rồi được rồi, không đùa em nữa. Chân đau không?"
"Có." Lâm Huyền nói nhỏ nhẹ, làm ra vẻ vô cùng uất ức.
"Là ai đẩy ngã em?" Lúc nãy Lục Ngạn đến muộn, cũng chỉ thấy được lúc Cố Thanh đỡ Lâm Huyền đứng dậy. Bị ánh mắt dịu dàng mà anh ta dành cho cô chọc tức, Lục Ngạn cũng chẳng bèn để tâm đến nguyên do.
"Không phải đẩy ngã."
"Em còn chưa nói với anh đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-tong-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/998826/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.