Trong góc khuất củabữa tiệc, màn cửa sổ màu rượu chát để rũ xuống, các khách khứa đều tròchuyện rất vui vẻ nên không để ý đến bóng người cao ráo lui qua lui lạitrên ban công.
Trong sảnh, mỗi cử chỉ của bóng áo đỏ đều toát lên sự cao quý, đôi mắt sáng đã in sâu trong đầu anh, nhưng mỗi khi nhớ lại tựa như nhát đao cắm xuống, phút chốc khơi dậy quá khứ.
Tronggiới kinh doanh- người thừa kế Mẫn thị, Mẫn Nhu bằng khả năng quản lýsắp xếp rất riêng của mình đã đánh bại 28 đối thủ khác, trúng thầu khách sạn xa hoa ở phía Bắc do chính phủ xây dựng
Khách sạn xây xonglấy tên là “Sail”, chỉ cần biết chút tiếng anh thì cũng đoán được tênnày có nghĩa gì, khóe môi nhếch lên cay đắng, tựa vào lan can lạnh căm,trái tim thắt lại khó thở.
Sail – Buồm( Phàm),là tên của chồng cô.
Rèm che lay động chứng tỏ có người trong góc, cô mang bao từ đứng trongsảnh, tay nâng ly rượu, khẽ hớp nhẹ, môi nở nụ cười điềm đạm.
Gương mặt này luôn xuất hiện trong mộng, một năm trước, cô đã trở thành tínhmạng của anh, chỉ cần chạm nhẹ vết thương sẽ đau buốt.
Nguyệt Hân nói không sai, sớm muộn có ngày anh sẽ hối hận, hối hận vì đã lấy ngọcthô bỏ ngọc thật, nhưng anh không ngờ bản thân lại hối hận nhanh nhưvậy, suốt cả quãng đời còn lại anh cứ sống mà ân hận.
Lúc anh lạnh lùng với cô, cô rơi nước mắt bỏ đi, khi cô quên mất anh mới nhận ra, lúc ra đi cô đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-thieu-pham-em-yeu-anh/2049911/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.