Chương trước
Chương sau
Đền tội? Tại sao tất cả tội lỗi lại trút hết lên đầu cô? Chỉ vì cô là con của bọn họ thôi sao?

Như vậy thì quá bất công với Tịch Nghi rồi, vốn dĩ ngay cả mặt ba mẹ mình cô xòn không biết, còn chưa được họ nuôi dưỡng ngày nào, vậy thì tại sao cô phải giúp họ đền tội trong khi họ chỉ có cái công sinh cô ra?

- Anh... là Lục thiếu gì đó phải không? Trong anh cao sang như vậy mà tại sao lại bị thù hận làm mờ mắt vậy? Tại sao anh phải trả thù một cô gái như tôi chứ? Anh sẽ được gì khi trả thù? Sao anh không thử buông bỏ cái thù hận này xuống?

- Dù sao thì ba mẹ tôi cũng đã chết rồi, bọn họ đã đền tội rồi không phải hả?

Liên Tịch Nghi vừa nói vừa khóc ròng rã trong sự đau đớn đến tột cùng. Trông rất đáng thương xót, nhưng đối với người đàn ông kia thì không, đối mặt trước sự thảm thiết của Tịch Nghi, cơn cuồng phong trong anh càng lúc càng nổi lên cao, khó mà làm dịu lại được.

- Ha! Như vậy thì đã đủ sao? Nó vốn chẳng thấm thía vào đâu cả, tôi hận ba mẹ cô, người đã phá nát gia đình của tôi, tôi cũng hận cô vì cô là con của bọn phản bội đó. Hừ! Chắc cô cũng giống bọn họ nhỉ? Cũng hèn hạ như vậy phải không?

Giọng nói trầm lạnh chứa lửa hận, ánh mắt như một con sói muốn cắn xé miếng thịt trước mắt, trông anh ta bây giờ chẳng khác nào một con quái thú to lớn. Nhưng Liên Tịch Nghi lại không cảm thấy sợ hãi, thay vào đó là nỗi đau đớn, uất ức sâu tận tâm can.

- Anh hận tôi sao? Vậy còn tôi? Tôi thì nên hận ai đây? Những tội lội mà ba mẹ tôi làm tại sao tôi phải gánh chịu một cách vô cớ như vậy? Trông khi tôi còn không biết mặt họ, họ còn chưa nuôi tôi ngày nào? Từ nhỏ tôi đã là cô nhi, sống cuộc sống khổ cực, không nơi nương tựa, vậy thì tôi phải hận ai đây, tôi nên oán trách ai và trả thù ai?

Liên Tịch Nghi hét lên trong đau đớn, tuy cô không hề cảm thấy hận đời, nhưng, cô thật sự cảm thấy uất ức, tủi thân.



Thế mà cái người Lục thiếu lạnh lùng này lại chẳng hề mảy may đau xót hay chỉ một xíu thương hại cho người phụ nữ này. Anh ta vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn cứ chứa đầy thù hận.

- Đó là những thứ cô nên chịu, đó là sự trả giá của gia đình cô, khi đã phá hoại và phản bội gia đình của người khác. Cô nói cô đáng thương sao? Vậy tôi? Từ một gia đình hạnh phúc có đủ cha mẹ, từ một gia nghiệp rộng mở bao đời lại chẳng còn nổi hạt bụi. Những quả báo mà gia đình cô và cô nhận, vẫn chưa phải là mất mác to lớn gì đối với gia đình tôi đâu. Các người chỉ mới là tự làm tự chịu mà thôi. Còn tôi, một đứa trẻ bốn tuổi vốn không nên chịu cảnh thê lương như vậy.

Đôi mắt anh ta càng lúc càng trừng to, trong lòng anh ta đang dâng trào lên một nỗi hận đau đớn khó mà diễn tả hết được, thật khó chịu, thật đáng hận. Anh nhìn cô gái đang thân xác trơ trọi chỉ che một cái áo vest trước mặt, thật đáng khinh bỉ.

Đúng đấy, một cậu bé mới bốn tuổi mà phải mất ba mẹ từ sớm, thật tội nghiệp làm sao, thật đáng thương thế nào. Nếu chưa từng sống đầy đủ tình thương bao giờ thì nó chẳng là gì, còn đã từng sống ấm áp, đủ đầy rồi thì đối với cậu bé lại càng đau đớn hơn gấp trăm lần. Trong một đêm đã mất tất cả, ba mẹ, tổ ấm đều phai màu mất, không còn một dấu vết.

Nhưng anh dù sao cũng là một thằng đàn ông, anh còn có thể sống cùng ngoại, được ngoại vỗ dành trong vòng tay. Còn cô, một cô gái không nơi nương tựa, lúc còn bé phải dựa vào trại mồ côi để sống, nỗi đau này đúng là không bằng một nửa anh chịu. Nhưng tại sao anh anh lại phải trả thù trên một cô gái mong manh như cô chứ? Tại sao phải hành hạ, sỉ nhục cô đến lúc này? Tại sao anh lại có thể nhẫn tâm đến mức biến một cô gái lạc quan, yêu đời biến thành kẻ lếch thếch như thế? Anh thật sự là không có chút cảm giác thương hại nào cho cô gái này hay sao? Anh xó còn là một thằng đàn ông không vậy?

Hay là cơn thù hận và giận dữ trong anh đã khiến cho anh trở nên máu lạnh? Chắc là qua trận đại nạn đó, anh đã biến thành như này. Lạnh lùng, tàn nhẫn và không có chút tính người. Sự đời trớ trêu đã mang đến cho cuộc đời này một con sói không tính người.

Tên Lục thiếu này thật đáng thương mà cũng thật đáng hận. Nhưng hiện giờ, trong Tịch Nghi có cái thứ cảm giác đồng tình gì đó kì lạ.

Nếu mình mà anh ta chắc chắn mình cũng sẽ hận ba mẹ mình thấu xương. Ha! Anh lại đi tha thứ cho người đã phá hoại gia đình và cuộc sống của mình cơ chứ? Nếu mình, mình cũng muốn trả thù.

Đó chỉ là đồng cảm mà thôi, còn nỗi đau mà cô đang chịu thì quá to lớn, đó là danh dự, là trinh tiết của một người phụ nữ, nhưng anh ta đã khiến cho cô không còn gì. Nên cô không cách nào cảm thấy đây là cô đáng phải lãnh nhận. Nhưng thế thì sao? Cô không có cách nào chống lại hắn, chắc chắn cô phải chịu thế này dài dài. Cơ mà cô không cách nào chịu nổi sự nhục nhã này thêm nữa, thay vì vậy, cô chỉ muốn chết cho xong, chết để kết thúc nỗi hận trong lòng anh ta. Ha! Chết để đầu thay lại nhanh hơn, chứ mà sống để bị anh ta hành hạ thì.... quá đau khổ!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.