Cạch!
- Chủ tịch à! Anh đừng chỉ lo làm việc! Còn mười lăm phút nữa là đến giờ đi xem mắt rồi đấy! Mếu chúng ta không nhanh lên thì không chuẩn bị kịp đâu!
Đúng rồi nhỉ? Xém nữa thì quên mất!
- Anh đã đồng ý thì nên xem trọng việc này một chút chứ! Đến trễ, còn để tiểu thư người ta chờ thì không hay tí nào!
Cạch!
Lục Ngạn Thành bỏ cây viết trên tay xuống, vẻ mặt có hơi không vui, anh chống tay lên cằm, chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ để anh ta toát ra soái khí.
- Cậu lải nhải đủ chưa? Rốt cuộc là tôi đi xem mắt hay là cậu vậy? Trong cậu còn lo lắng hơn cả tôi!!
Ủa? Hơn gay kém gì ở đây? Tôi thấy anh còn không thèm mảy may lo lắng dù chỉ một tí, thản nhiên đến vậy luôn á!
- Thì... tôi là trợ lí của anh nên lo giùm anh thôi, có gì đâu mà lạ.
Ồ! Anh ta ồ lên một tiếng.
- Ồ! Phải ha, nói thì mới nhớ, làm trợ kí cho tôi thì bận rộn quá phải không? Đến mức không có thời gian để quen bạn gái luôn mà!.....
Chợt, anh liếc nhìn Tịnh Huy bằng một ánh mắt gian tà.
- Hay là... tôi cũng chuẩn bị cho cậu một buổi xem mắt?
Gì chứ? Xem mắt? Anh đùa sao? Cuộc sống độc thân của tôi còn chưa tận hưởng đủ, suốt ngày cứ phải phục tùng cho anh. Nếu có bạn gái thì... lỡ đâu cô ta cũng khó chiều... thế thì.... chắc tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-thieu-anh-dung-tan-nhan-voi-toi-nhu-vay/2935558/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.