Chương trước
Chương sau
Nghe thấy tiếng báo hiệu của Liana, Vikir ngay lập tức bật dậy. Ngay khi cậu chưa kịp vươn vai thì đã có một con tê giác khổng lồ húc bay lều trại của cậu. Các mảnh vụn cây bay tung toé, khói bụi mù mịt để lộ ra Vikir đang chặn trước sừng của con tê giác bằng thanh Long đao. Con tê giác này sừng của nó có màu vàng óng và vô cùng cứng, nó tiếp tục đẩy thân mình lên phía trước, chực chờ hất Vikir lên không trung. Cậu đổi hướng đao và chém vào mắt của nó, sau đó cậu lộn người trên không trung mà nhảy ra sau lưng nó. Cậu vẩy ngón tay thi triển thổ ma pháp xích chân nó lại, dùng toàn lực xông qua chém một nhát chí mạng thẳng người nó. Lúc này vết thương ứa ra những giọt máu vàng và con tê giác ngã xuống đất. Khi con tê giác ngã xuống, cậu cảm thấy luồng sát ý từ bốn phương tám hướng.

- Hửm, có vẻ đây đích thị là cuộc săn ròng rã cả đêm rồi. - Vikir giơ thanh đao về phía không trung. - Vậy thì, đến đây đi.

Bất chợt, mặt đất quanh con tê giác nứt toác ra, liền đó trồi lên một cái miệng đang há to ngoạm trọn con tê giác và ngay lập tức lẩn mất. Nó để lại một cái hố to khổng lồ, và Vikir vẫn cảm nhận được sự rung chấn dưới lòng đất, có nghĩa là tên đó sẽ quay trở lại. Từng hồi rung chấn tiến đến gần Vikir, cậu theo phản xạ liền nhảy lên, cái miệng rộng đó lại một lần nữa trồi lên ngay dưới chân cậu. Cậu xoay người bắn một quả cầu lửa to vừa miệng nó. Con vật kêu lên đau đớn và thụt lại vào mặt đất. Vikir định sử dụng thổ ma pháp để đấu với nó dưới mặt đất, thì ngay lập tức mặt đất sạt lở ra và Vikir bị rơi xuống cùng với nó. Lúc này, cậu mới có thời gian nhìn kĩ nó. Con quái vật là một con thằn lằn khổng lồ, bên dưới nó là bộ móng vuốt vô cùng to lớn, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm Vikir. Đôi mắt đó chớp một cáu liền chỗ đất quanh Vikir nổ tung, cậu xông thẳng đến con thằn lằn, nó liền lè chiếc lưỡi dài ngoẵng của nó ra để quấn chặt lấy Vikir. Cậu xoay một vòng và chém ra một lưỡi chém được bao bọc bởi những ngọn gió xé rách trời. Nhát chém được gia cố bởi phong ma pháp tiến tới và chém đứt lưỡi của con thằn lằn. Con thằn lằn run lên đau đớn và toan đào đất chạy trốn. Vikir giơ bàn tay lên bóp mạnh, điều khiển đất xung quanh con thằn lằn vo viên lại và bay lên không trung. Vikir xông tới và chém qua người con thằn lằn, từng mảnh xác của con thằn lằn rơi xuống đất. Cậu nhảy xuống đất và quyết định trèo lên cây để quan sát tình hình.

Cậu chạy từ cái cây này sang cái cây khác, dưới đất là vô số các con vật đi lại dưới màn đêm. Bọn chúng cũng liếc nhìn thấy Vikir nhưng khi thấy cậu leo trên cây, bọn chúng cũng chẳng thể làm được gì. Thỉnh thoảng cũng có một số loài vật leo được trên cây tấn công Vikir, nhưng bọn chúng đa phần là các con vật nhỏ nên hoàn toàn không hề đáng ngại. Khi cậu đang ngồi xuống quan sát một con gấu đang liên tục nhìn ngó xung quanh như thể đang săn lùng một cái gì đó, quanh cơ thể nó là chằng chịt các vết chém nhưng không hề sâu mà chỉ nông để rút máu dần dần.

- Ai mà có nhã hứng quá vậy. - Vikir bất giác nói.

Liền đó, một lưỡi dao nhỏ sắc bén phi thẳng đến trước mặt cậu, cậu nhanh nhẹn tránh được nó. Con dao đó găm vào thẳng thân cây, và nhìn kĩ thì có vẻ Vikir đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Thình lình cậu cảm thấy một lượng sát ý cực lớn đang đổ ập xuống đầu, cậu liền bật ra khỏi chỗ cậu đang đứng. Chỗ đó đã bị một sát thủ bổ xuống với hai con dao găm lăm lăm trong tay. Tên sát thủ mặc đồ đen trùm kín mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt màu xanh nước biển.

- Tại sao ngươi có thể tránh được đòn tấn công đó chứ? - Tên sát thủ cất tiếng, dựa vào tiếng nói thì đó chắc chắn là cô nàng sát thủ trong quán trọ rồi.

- Nếu muốn tấn công bất ngờ tôi, ít nhất cô cũng phải dấu đi sát khí khủng khiếp của mình chứ. - Vikir cười nói.

Lúc này con gấu dưới đất đã phát hiện ra hai người, nó liên tục gào rú và cào thân cây nhằm leo lên. Cô gái đó vung tay, chỉ nghe phập một tiếng, một con dao sắc bén đó găm thẳng vào giữa đầu con gấu, nó gục xuống đất.



- Ta đã để ý ngươi từ quán trọ rồi, không ngờ người còn tấn công ta ở vòng loại. - Cô gái nói.

- Này này, lúc đó hỗn loạn tôi đành phải đánh toàn lực thôi.

Vikir đã quan sát tốc độ vung dao của cô gái, đó là một tốc độ thật đáng nể, cả trong lần cô ta tấn công Oliver bằng cái thìa trong quán trọ cũng nhanh như vậy. Nếu không phải Vikir đã thành thục Long nhãn của Cazadict thì cậu chắc chắn đã rơi đầu rồi.

- Hôm nay ngươi phải chết ở đây, Vikir.

- Hừ, dù sao thì ta cũng sẽ được chuyển ra ngoài khi tự động từ bỏ cuộc thi.

- Nếu vậy người sẽ bị loại. - Cái giọng giễu cợt của cô ta thật đánh ghét.

- Cô không cần quan tâm, tiếp theo.. - Vikir nhún chân. - Đừng có mà chớp mắt đấy.

Vikir lao đến chỗ cô ta với tốc độ cực nhanh và đạp mạnh cô ta xuống đất. Cô ta ngã ra đất và từ ánh mắt cô ta nhìn Vikir với ánh mắt bất ngờ.

- Tôi sẽ loại cô ra khỏi cuộc chơi này, cô nàng sát thủ tới từ Nam vực. - Vikir đứng trên cây chỉ tay xuống và mỉm cười.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.