Editor: Tinh Di
Anh nắm chặt tay cô, siết chặt, rất chặt.
Vẫn nắm tay cô.
Có bạn học đề suất đêm nay không về trường học, ở lại sáng mai đi ngắm bình mình trên đỉnh núi.
Đề nghị này được phần lớn bạn học đồng ý, làm người quản lý kiêm chủ chi, Diệp Thanh Hòa không thể không đồng ý, chính là, nghĩ đến còn phải leo lên đỉnh núi kia một lần nữa, trong lòng không khỏi rụt rè.
Đêm hôm đó, vì ban ngày đã phải vận động vô cùng mệt mỏi, cô ngủ rất ngon, hơn nữa còn rất sâu. Sáng hôm sau, Chung Gia Nghi là người đánh thức cô dậy, cô mơ mơ màng màng rất muốn nói: Mình không đi ngắm mặt trời mọc đâu, mọi người cứ đi đi……….
Lại nghe thấy giọng nói của Chung Gia Nghi vang lên: “Thanh Hòa, cậu………..”
Còn chưa nói dứt câu, một thân người đã phi vào trong lều, lôi cô đang nằm dậy: “Rời giường, đồ lười!”
Lập tức, bên tai cô vang lên tiếng hô khí thế của quân đội……..
Cô từng dùng thứ âm thanh này tra tấn Tiêu Y Đình suốt hai năm………..
Cho nên, bây giờ là anh đang trả thù sao?
Cuối cùng, cô vẫn bị anh lôi cổ ra ngoài, mơ mơ màng màng. Trời bên ngoài vẫn còn một màu đen tuyền. Thứ đòi mạng cô bây giờ chính là đôi chân, tập quân sự vừa kết thúc không lâu, hôm qua lại thêm việc leo núi, bây giờ đau nhức không thôi.
“Đau chân sao?” Anh hỏi.
Chưa nói đến câu thứ hai, anh trực tiếp vác cô lên lưng, hướng về phía đỉnh núi trong bóng tối.
Gió buổi sớm khá lạnh, lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luat-su-phuc-hac-qua-nguy-hiem/646808/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.