Lúc đi vào phòng giáo vụ Tiêu Y Đình vẫn còn nắm lấy tay của Diệp Thanh Hòa, với chiều cao chệnh lệch trông bọn họ chẳng khác gì phụ huynh và học sinh cả. Bước chân của anh rất nhanh, Diệp Thanh Hòa sắp bị xách lên đến mức chân không chạm đất rồi......
Hai người bước vào phòng làm việc của thầy Trần, đứng lại ở trước bàn làm việc, lúc này anh mới buông cô ra, nhưng đầu vẫn ngẩng cao thủy chung chưa từng thấp xuống.
Thầy Trần trước tiên để cho bọn họ kể lại đầu đuôi sự việc, Tiêu Y Đình vốn đang bực bội nên khóa chặt miệng, không nói câu nào.
Diệp Thanh Hòa cảm thấy chuyện này bắt nguồn từ mình mà ra, lẽ ra phải do cô nói rõ, vì vậy liền bắt đầu từ việc Tô Chỉ San mất dây chuyền, sau khi kể lại đầu đuôi, lại nói đến chuyện Tiêu Y Đình đánh người: "Anh hai chỉ vì ấm ức thay em, nhất thời xúc động mới tát Mặc Phỉ, đánh người dĩ nhiên là không đúng, em sẽ khuyên nhủ anh ấy, nói xin lỗi Mặc Phỉ, hơn nữa xin bảo đảm về sau sẽ không bao giờ đánh người nữa, nhưng mà thưa thầy, em thực sự bị oan".
Mặc dù bình thường cô không hay nói nhiều, nhưng mồm miệng vẫn rất lanh lợi, nói đâu vào đấy, vừa che chở cho Tiêu Y Đình, lại còn chủ động nhận sai nói xin lỗi. Với tình huống thông thường, thầy giáo sẽ nhìn nhận thái độ nhận sai này của cô, cơn tức theo đó mà tiêu đi một nửa, sau đó cùng lắm thì nói xin lỗi với Mặc Phỉ, thầy Trần sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luat-su-phuc-hac-qua-nguy-hiem/646744/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.