Tang Niên dẫn Tổ Nhi về nhà, sẵn tiện lát nữa cùng cô đến trường học.
May mà Tổ mẹ đã sớm ra ngoài đi chợ nên hiện không có ở nhà, Tổ Nhi nhanh chóng đi thay quần áo, soạn đầy đủ sách vở.
Ra đến ngoài cổng, vẫn thấy Tang Niên dựng xe đứng trước nhà chờ mình. Như hiểu suy nghĩ nhỏ của cô, cậu vỗ lên cái yên phía sau, nói:
- Lên đi, tớ đưa cậu đến trường.
Tổ Nhi cắn môi, chậm chạp đi tới chỗ Tang Niên, rồi nhanh chóng ngồi lên yên xe.
Trên đường đi, Tang Niên kiên trì hỏi cô:
- Tổ Nhi, cậu có đồng ý hẹn họ với mình không? Dù sao chuyện khi nãy cũng đã lỡ rồi, mình sẽ chịu trách nhiệm.
- Không cần thiết đâu, mình rất ổn, chúng ta xem như về sau không có gì xảy ra cả.
Xe thắng bất ngờ, tiếng két chói tai đánh va thính giác của Tổ Nhi, cô nhăn mày khó chịu, mà khi nãy Tang Niên dừng xe đột ngột, cơ thể cô lao về phía trước, mất thăng bằng, tay liền vòng sang ôm lấy eo của cậu.
Tang Niên khó tin quay đầu về phía sau nhìn Tổ Nhi, cố gắng bình tĩnh không manh động:
- Cậu nói cái gì chứ? Có thể lặp lại được không?
- Tớ nói cậu không cần để tâm, tớ không ảnh hưởng gì cả, cùng lắm chỉ là tình một đêm của tuổi dậy thì mà thôi. Ai mà chẳng phải trải qua.
Chẳng hiểu sao, nghe được mấy lời này, Tang Niên khó lòng kiềm được cơn giận dữ, cậu trừng mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luat-su-hua-luu-manh-du-do-tieu-kieu-the/2715405/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.