Và cứ thế từng ngày, từng ngày trôi qua. Anh vẫn thường đi sớm về khuya và không có mặt trong những bữa ăn ở nhà. Một ngày cô không nhìn thấy anh quá hai lần hoặc thậm chí là một lần. Có hôm anh rời đi khi cô chưa thức giấc và trở về khi cô đã ngủ say. Anh không còn ngủ cùng giường với cô hay chí ít là có nhưng cô không cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh. Có lần thức giấc vào giữa khuya vì thèm ăn bánh ngọt, cô nhìn thấy anh ngủ ở sofa với chiếc áo khoác đắp tạm lên người.
Có những lần cô nhìn thấy anh đi cùng một cô gái khác, đó không phải là Kiều Lệ Yến nhưng cô gái đó hôm sau nhất định sẽ không còn toàn vẹn. Cô thấy anh đi ăn tối cùng cô ta, lâu lâu lại có mấy tin đồn trên báo lá cải nhưng rất nhanh lại bị dẹp xuống. Cuộc sống của cô cứ bình bình trôi qua như vậy, cô không trách anh chỉ trách bản thân đặt quá nhiều niềm tin ở anh.
Là một ngày chiều mưa tháng mười hai, giáp Tết rồi nên dường như nhà nào cũng bận rộn. Thời gian qua lại Kiều Lệ Yến từ hôm ở công ty cũng chưa có động thái gì với cô. Duệ Y ôm bụng bầu sáu tháng chuẩn bị đi khám thai định kỳ.
- Phu nhân, người mặc thêm áo vào kẻo lạnh.
Quản gia Thẩm cầm xuống một chiếc áo khoác lông đưa cho cô. Trong căn nhà lạnh lẽo này cũng chỉ có một mình ông thực lòng quan tâm cô, thực lòng đối đãi với cô thật tốt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luat-su-bi-an-cua-so-thieu/281336/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.