Gần hai năm trôi qua, có những tiếc nuối cũng có những hạnh phúc đan xen. Có những thứ qua đi chẳng thể nào lấy lại cũng có những thứ ở ngay trước mắt nhưng ngỡ như là xa tận cuối trời. Đúng vậy, đã gần hai năm thanh xuân trôi qua trong cuộc đời vốn có nhiều thăng trầm của cô. Giờ đây tất cả đã trở về đúng với quy luật của nó, chỉ tiếc rằng đến cuối cùng người sai lầm vẫn nhất định phải trả giá. 
Sau đêm hôm đó Kiều Lệ Yến được đưa vào bệnh viện cũng giữ được đứa con trong bụng. Những ngày tháng về sau cô ta đều được Duệ Y một tay chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Đến khi sinh đứa bé cô đã đưa Kiều Lệ Yến trở về với gia đình của cô ta. Nhưng sau một tuần vì không thể chịu được áp lực và những cơn ác mộng kéo dài cô ta đã quyết định tự tử để lại đứa con thơ cho ba mẹ chăm nuôi. Bức di thư cuối cùng được viết với tất cả ý thức và sự tỉnh táo của Kiều Lệ Yến, cô ta chấp nhận hết những sai lầm cũng cảm ơn cô vì thời gian cuối cùng của cuộc đời đã tha thứ cho cô ta. Mọi chuyện kết thúc, người xứng đáng có được hạnh phúc sau cùng sẽ ở bên nhau, người một tay làm những chuyện trời không dung thứ cho dù có được tha thứ cũng chẳng hết tội. 
- Tiểu Y à, ba con anh chờ em đã hai tiếng rồi đó. 
Sở Chính Kì đứng nhìn cô mà than vãn. Hai bên tay là hai đứa bé song sinh hướng ánh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luat-su-bi-an-cua-so-thieu/1846967/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.