Người con gái trước mặt hắn chính là người con gái mà hắn đang ngày đêm mong nhớ. Hắn khao khát cô hơn bao giờ hết, ngay cả trong giấc mơ cũng muốn được ôm lấy cô vào lòng, được cùng cô triền miền vô hạn và mơ ước đến những điều xa vời. Nhìn Duệ Y ôm chặt lấy cơ thể mình mà hắn không khỏi hạnh phúc. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm gặp lại cô chủ động chạy đến ôm hắn như vậy.
- Sao? Thích món quà tôi tặng cậu chứ?
Kiều Lệ Yến bước đến phía sau rồi nhàn nhạt hỏi. Tất cả đã được lên kế hoạch chỉ trong vài phút, ngay khi hắn bước chân đến trước cửa nhà ả để đòi người thì Kiều Lệ Yến đã vạch ra được cả một kế hoạch vô cùng chi tiết.
- Là cô đã cho cô ấy uống thuốc?
Hắn nhíu mày nhìn ả đang hài lòng đứng trước mặt rồi nhìn cô. Nhìn thành quả mà bản thân đã tạo ra Kiều Lệ Yến không ngừng khen thầm bản thân. Cô ta đi đến vuốt nhẹ một sợi tóc của cô rồi mỉm cười.
- Đây không phải điều anh muốn sao? Mỡ dâng đến miệng, mèo lại không ăn thì thật là uổng phí.
Ánh mắt ả vẫn chăm chú nhìn từng hành động nhỏ nhất của cô. Thứ thuốc kích dục mà cô ta cho cô uống cũng mạnh hơn so với bình thường nên nhất định cô sẽ không thể chống cự lại được nó. Bàn tay nhỏ không chịu yên mà mò mẫm đi lên trên cổ áo hắn, cô hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn, cảm giác được hắn ôm lại ấm áp vô cùng.
- Những vết thương trên người Tiểu Y là cô làm?
Hắn đau lòng nhìn những vết thương đã khô máu trên cơ thể cô. Những vết thương nhẹ thì chỉ bị xước da còn vết thương lớn vừa chảy đẫm máu lại rách da vô cùng đau đớn. Hơn nữa dù là vết thương nào thì cũng chưa được qua xử lí y tế mà để như vậy cho đến bây giờ.
- Sao? Chỉ là lấy đi chút máu của cô ta, anh xót gì chứ? Chẳng phải tôi đã trả đủ cho anh rồi hay sao?
Ả nhún vai rồi nhanh chóng đẩy hắn vào bên trong phòng khoá trái cửa. Bị đẩy bất ngờ chính hắn cũng không kịp phản ứng lại, cả người ngã xuống đè lên trên cô. Duệ Y thấy vậy cũng nhanh chóng đưa tay lên quàng qua cổ hắn, cô vội vàng kéo hắn đến gần hơn như muốn được hắn chạm vào cơ thể. Nhìn gương mặt gợi tình của Duệ Y cùng lớp vải ren mỏng như che như hở lại càng kích thích con quái vật trong hắn nhiều hơn nữa. Dịch Khải Liêm lập tức mang cô lên trên giường nhẹ nhàng mà đặt xuống, trân trọng như một đoá hoa xinh đẹp cần được nâng niu.
- Muốn... muốn...ưm...
Cô chủ động ôm lấy hắn làm chính hắn cũng bị cô lôi cuốn mà ham muốn cô nhiều hơn. Cơ thể cô dần nóng lên lại khó chịu vô cùng. Dịch Khải Liêm cũng không thể nhịn được, hắn cúi thấp người xuống để cảm nhận được hơi ấm của cô đang ở bên cạnh. Đây chính là cảm giác hắn đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua, chính là cảm giác được có cô ở bên cạnh.
- Duệ Y, tớ xin lỗi nhưng tớ đến giới hạn rồi.
Hắn cúi người xuống muốn chạm lên đôi môi đang run lên vì đau đớn của cô. Nhưng bất chợt Duệ Y kêu khẽ lên một tiếng làm hắn bắt buộc phải dừng lại. Nhìn những vết thương trên người cô hắn lại không nỡ lòng nào mà làm chuyện đó với cô.
" Dịch Khải Liêm ơi là Dịch Khải Liêm sao mày có thể vô liêm sỉ như vậy? "
Hắn thở dài rồi ngồi dậy, cảm giác khó chịu lấn áp đi lí trí. Cơ thể cô bây giờ vẫn còn nóng ran, mặc cho những vết thương còn chưa qua khử trùng cô lập tức ngồi dậy kéo hắn xuống để tiếp tục chuyện quan trọng. Dịch Khải Liêm nhíu mày đưa tay chặn tay cô lại rồi cố gắng giữ cho cô không động, hắn không thể thừa nước đục thả câu. Nếu bây giờ hắn làm chuyện có lỗi với cô nhất định sau này cô sẽ không tha cho hắn.
- Muốn... khó chịu quá... người rất nóng...
Cô vẫn không buông tha cho hắn mà tiếp tục với lấy hắn. Người con gái mình yêu đang ở trước mắt với vẻ mê người như vậy làm sao có thể cưỡng lại được. Hắn nắm chặt tay cố gắng đẩy cô ra rồi đứng dậy khỏi giường. Cơ thể bị kích thích khiến hắn không ngừng ham muốn cô, ý chí và bản năng đối đầu, đứng bên bờ lựa chọn hắn không biết nên chọn sao mới đúng.
- Kì... Kì à... mau cho em, Kì~
Cô rên khẽ rồi đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Đến lúc này thì hắn thực sự đã hiểu, hắn thua rồi, hắn thực sự đã thua anh rồi. Dịch Khải Liêm thở dài rồi đấm thật mạnh vào tường để lấy lại bình tĩnh cũng để giữ cho bản thân không rơi lệ. Cô bây giờ là bị chuốc thuốc mới trở nên như vậy, trong tim cô vốn dĩ chẳng bao giờ có hắn. Hơn nữa đến cả khi dùng thuốc trong mắt cô vẫn chỉ muốn một mình Sở Chính Kì. Vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó hắn đã nghĩ rằng chỉ cần cô thuộc về hắn, trở thành người phụ nữ của hắn thì dù cô không yêu hắn hắn cũng cam lòng.
" Mày đúng là cầm thú mà. "
Dịch Khải Liêm thở dài rồi đi đến bên giường đưa tay kéo cô ngồi dậy sau đó liền bế cô vào bên trong phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt Duệ Y vào bên trong, hắn vội vã bật nước lạnh xả lên người cô để tránh cho cô không làm gì kích thích đến hắn. Nếu không thì hắn cũng chẳng biết nên làm thế nào với cô nữa.
- Cậu... cậu làm gì vậy... Lạnh quá...
Cô co người lại, ôm lấy cơ thể rồi cúi thấp đầu xuống. Nhìn dòng nước chảy xuống từ màu trắng chuyển dần sang đỏ khiến hắn vô cùng đau lòng. Hắn biết cô sẽ rất đau đớn khi vết thương chưa lành lại tiếp xúc nước lạnh nhưng hắn hết cách rồi, hắn thực sự không muốn tổn thương cô.
Mãi một lúc sau cơn phát tình của cô mới qua đi, Duệ Y trong cái lạnh đến run người mới dần dần lấy lại được ý thức. Cô ngước lên nhìn hắn rồi vội vàng ôm cơ thể để hắn không nhìn thấy bộ đồ mà cô đang mặc. Cô cũng đã nhìn rõ được người trước mắt cô là ai, đó không phải là anh.
- Sao cậu lại ở đây? Vừa nãy... có chuyện gì xảy ra chưa?
Cô hỏi với hy vọng rằng cô và hắn chưa đi quá giới hạn. Dịch Khải Liêm nhìn cô đang ướt sũng, ánh mắt chợt thoáng qua một chút buồn.
- Không có gì xảy ra cả, mọi chuyện ổn rồi. Tớ đến để đón cậu về đây.
Hắn kéo cô đứng dậy rồi quàng khăn lên giúp cô. Cơ thể cô còn khá yếu nên hắn đề nghị được bồng cô ra ngoài. Tuy rằng cô không đồng ý nhưng với sức khoẻ hiện giờ của cô hắn không thể để cô chạm chân xuống đất một giây nào nữa. Bóng dáng hai người rời khỏi phòng tắm, một ánh sáng bất chợt loé lên. Phía sau màn hình camera là nụ cười man rợ cong lên.
Trước cửa nhà Kiều Lệ Yến lại xuất hiện thêm một vị khách đặc biệt khác. Bước chân dừng lại trước cổng, anh lập tức đưa chân lên đạp cửa rồi đi vào trong nhà. Kiều Lệ Yến ở phòng camera nghe tin cũng lập tức chạy đến phòng khách để tiếp đón, gương mặt nồng hậu cùng nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện khi nhìn thấy anh.
- Là anh tới thăm em đó sao?
Kiều Lệ Yến chạy tới vốn định ôm lấy anh nhưng bị khẩu súng trên tay anh doạ cho sợ. Ả lúng túng lùi bước lại rồi miễn cưỡng nhìn anh. Sắc mặt anh không được tốt dường như đã không ăn không ngủ nên mới có dáng vẻ như bây giờ. Ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Kiều Lệ Yến, anh dí súng vào đầu ả rồi gằn giọng.
- Cô ấy đâu?
Trong lòng anh như lửa đốt chỉ sợ rằng cô sẽ bị Kiều Lệ Yến tra tấn hay gặp chuyện gì đó không lành. Bất chợt khoé môi ả cong lên, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy khẩu súng trên tay anh rồi hạ xuống.
- Sở phu nhân... cô ấy bây giờ rất ổn. Hơn nữa còn đang ở cùng...