Kết thúc hai tuần rời khỏi Sở gia mẹ cô cũng đã bắt đầu hối thúc việc trở về nhà chồng. Nhưng vốn dĩ cô đâu muốn, hai người là đang chiến tranh lạnh kia mà. Cuối cùng với sự quyết liệt của Giản phu nhân cô cũng phải ngoan ngoãn trở về Sở gia với chiếc vali lớn trên tay. Sau khoảng mười lăm phút ngồi xe cô cũng đã đứng trước cổng Sở gia. Ngôi nhà chẳng khác là bao so với lần đâu tiên cô bước vào. Không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, không có ánh đèn cũng không có tiếng nói chuyện huyên náo. Chỉ có duy nhất cánh cửa phòng khách đang mở còn lại tất cả cửa trong nhà đều được đóng. Cô đứng trước cửa Sở gia nhanh chóng xác nhận danh tính sau đó đi vào trong nhà.
Bên ngoài không có người làm nhưng sự chú ý của cô bất chợt va vào một bãi lộn xộn trong sân nhà. Hoa bị dẫm nát bét, những cánh hoa úa còn lại đã sớm ngả màu và héo khô. Khóm hoa bị bật rễ cũng đã không còn xanh thay vào đó là một màu nâu khô rát. Cô lặng người bước đến mảnh đất trống trước cửa sổ phòng cô lúc trước, nơi đây chẳng phải là mảnh đất cô đã muốn trồng một vườn hoa sao? Buông chiếc vali đang trong tay ra cô chầm chậm bước đến rồi ngồi xuống đặt tay lên đoá hoa sớm đã tàn.
" Là anh ta làm sao? "
Cô nâng một đoá hoa hướng dương còn đang cố gắng bén rễ vào đất để sống lên tay. Những dấu chân hằn in trên đất đã tố cáo người đã làm ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luat-su-bi-an-cua-so-thieu/1846937/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.