Dưới sự chủ trì của bác, đám tang diễn ra suôn sẻ.
Thật ra còn có các lễ sau ba ngày, 21 ngày, 49 ngày nhưng đều tổ chức đơn giản, tôi cũng không định quay về tham dự.
Lúc gần đi, mẹ tôi rù rì với bác tôi một lúc, muốn tôi để lại một khoản tiền.
“Mấy kỳ cúng thất sau tuy nói làm đơn giản nhưng cũng phải mời mấy chục bàn thức ăn, rượu… Thiến Thiến, con để lại thêm 20.000.”.
Mắt mẹ tôi trốn tránh.
Tôi đột nhiên cảm thấy không đúng. Ở nơi mà phòng tổng thống của khách sạn cao cấp nhất cũng chỉ tốn 200 tệ, chẳng lẽ chi phí đám tang đã tiêu tốn hết 240.000 tệ rồi sao? (240.000 tầm hơn 800 triệu VNĐ)
Tôi không thể không nghĩ đến chỗ trống sau tên Hứa Hân Duyệt trong sổ của bác cả. Tôi không thể không nghi ngờ.
120.000 tệ với tôi không phải số tiền nhỏ. Nếu tôi chi nó, tôi phải bảo đảm nó xứng đáng.
Tôi giả vờ không hề nghi ngờ, đồng ý. Sau đó tìm Trần Quân, nhờ anh nhanh chóng mua gói thuốc lá loại tốt nhất, trước mặt mọi người đưa cho bác, tìm cách dẫn ông ra ngoài để nói lời cảm ơn.
Trần Quân không hiểu nhưng làm theo.
Bác thích hút thuốc nhất. Quả nhiên khi thấy gói thuốc ngon trong tay Trần Quân, ông để quyển vở trong tay lên bàn trà, cười haha đi ra ban công cùng Trần Quân. Tôi vội chộp lấy quyển sổ, chạy vào nhà tắm khóa cửa lại, bật điện thoại lên bắt đầu quay lại.
Mọi người thấy hành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luat-cong-bang/2943000/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.