10 năm sau trong tiểu thế giới, Tiêu Huyền chỉ cao lớn lên một chút phù hợp với ngoại hình thanh niên mười bảy, mái tóc đã dài gần đến chân giống như ăn xin, chỉ là ở một mình lâu quá nụ cười tự tin đầy vui vẻ của hắn đã biến mất thay đổi thành một nụ cười đầy lạnh lùng và sát khí.
Tu vi của hắn cũng đã tăng lên vượt trội, tam văn đã đột phá lên ngũ cấp linh hồn cũng đột phá lên Hư cảnh hậu kỳ.
Tiêu Huyền cầm một khối thiết có có màu đen, xung quanh từng tầng hắc khí tạo ra một cổ khí tức đáng sợ. Tiêu Huyền tay phóng ra một ngọn lửa, đây là lửa do linh hồn tạo thành khi vào Hư cảnh, linh hồn hư hư thực thực kết hợp với Hoá cảnh tạo thành thiên biến vạn hoá. Không phải ai cũng có thể điều khiển linh hồn thành lửa cho dù Thôn cảnh chưa chắc làm đc, cần phải có thiên phú và tốc độ lĩnh ngộ cực cao mới làm được.
Khối hắc thiết bị Tiêu Huyền đốt tan thành một cục chất lỏng màu đen, Tiêu Huyền lại cầm một cục thiết có màu đỏ đầy mùi huyết khí, tiếp tục đốt tạo thành một chất lỏng màu đỏ. Tiêu Huyền cho hắc thiết kéo dài tạo thành một thanh hắc kiếm, hồng thiết cũng biến thành một thanh hồng kiếm. Tiêu Huyền cắn đầu ngón tay vẽ lên hai thanh kiếm một minh văn, bàn tay lại ngưng tụ bốn phù văn có bốn chữ, âm, dương, hoá, hợp. Tiêu Huyền lại cầm ra một cây bút làm từ lân giác vô cùng cứng chắc, hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luan-hoi-ton-gia-2/2201750/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.