Kane tỏ vẻ hứng thú hỏi; “Thu hoạch lớn gì thế?”
“Nếu papa muốn biết thì ngày mai phải đưa con đi rèn luyện, con không muốn phải cùng người lạ săn hung thú nữa đâu!”
Kane cười đáp; “Được rồi ngày mai bố nhất định sẽ đưa con đi, hôm nay con bị đám thanh niên đó làm phiền nhiều lắm phải không?”
“Cũng phiền bình thường ạ, mà đội trưởng của đội con rất tốt còn giúp con thoát khỏi một con ‘thú điên’ nữa!”
“Ồ là thằng nhóc Alvar sao? Ừ tên đó rất có tiềm năng và cũng rất chăm chỉ, dũng cảm, có điều là bố thấy nó thường có ác ý với một vài thanh niên, cũng may nó không có ác ý với con không thì bố sẽ giáo huấn nó một trận!”
Lúc này Vera đã cởi toàn bộ áo của Kane ra để lộ nửa thân trên rất lực lưỡng, tay phải ông lúc này có một vết thương không sâu lắm, Vera rửa qua vết thương rồi bôi thuốc sau đó băng bó lại.
“May chỉ là vết thương nhẹ, chắc qua ngày mai là tay papa sẽ hồi phục hẳn”
Kane nhìn con gái mình đang chăm chú băng bó tiện mồm nói vậy liền nhéo má em rồi cười;
“Con bây giờ cũng đang có những tài năng như mẹ con rồi, chẳng bao lâu nữa con sẽ đuổi kịp cô ấy thôi, bố tin chắc rằng như vậy!”
Vera ngẩng đầu lên nhìn bố mình đắc ý nói; “Bây giờ papa mới biết thế thì hơi muộn đó!”
“Cái con bé này”. Nói rồi ông nhấc bổng Vera lên ghẹo em,
Vera cố giãy dụa cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luan-hoi-chuyen-phan/2873110/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.