“Bọn súc sinh... các ngươi còn cặn bã hơn ác hung thú... ta không cam lòng...”
Trong đầu Vera đang có rất nhiều hình ảnh hiện lên và cứ vang vọng tiếng nói này không dứt, cơn đau kinh khủng khiến em mất luôn cảm xúc!
Con hung thú họ trâu với hình thể rất to lớn đã lao đến chỗ Vera đang nằm, khi hai chiếc sừng gần chạm tới cơ thể Vera để đâm thủng hai lỗ trên người em thì đột nhiên Vera mở bừng mắt ra và tay phải vung lên lập tức hất văng con hung thú đó bay ngược lại vài chục mét!
Lúc này Vera đã đứng dậy hai tay chắp ra đằng sau thân hình đứng thẳng tắp, đôi mắt màu đen kịt không có con ngươi liếc nhìn về phía con hung thú đó. Con hung thú đó đứng dậy định tiếp tục lao tới tấn công Vera thì phát hiện bản thân nó đang bị Vera nhìn chằm chằm, lập tức cả người nó đổ mồ hôi cơ thể run cầm cập, ánh mắt trở nên vô cùng sợ hãi!
Tận sâu trong đáy lòng nó có cảm giác nhân loại trước mắt là một tồn tại hết sức khủng bố, nó không thể di chuyển được vì nó cảm thấy có chạy cũng vô ích, cảm giác sợ hãi bất lực này là lần đầu tiên nó cảm nhận được!
Cơn đau đầu đã lắng xuống Vera đã có lại cảm giác, em vội mở mắt ra và cảm nhận thực lực;
“Quả nhiên đã nhảy cấp cũng may là chỉ nhảy qua một cấp.”
Chợt, Vera nhận ra khi mới mở mắt thì bản thân mình đã đang đứng thẳng rồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luan-hoi-chuyen-phan/2873058/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.