Con rắn từ chiếc roi tỏa ra làn khói u ám miệng há rộng lao tới tấn công Vera, thanh kiếm trên tay Vera mang ảo ảnh của 12 đường kiếm liên hợp và có một lớp chiến lực bao phủ cũng được em vung lên chém về phía con rắn. Một tiếng vang lớn vọng ra khắp cái hang, chiến lực của hai bên cũng bùng nổ tỏa ra khắp mọi nơi còn thổi bay cả bộ xương cốt thành bột.
Vera bị lực phản chấn đẩy mạnh ra sau đập lên vách tường rồi rơi xuống em vẫn cố gắng đứng vững được mặc dù trong người đã cảm thấy đau nhói, Alger cũng bị đẩy mạnh ra sau khi đến vách tường thì hắn chống vào để giữ không cho thân thể bị đập lên đó, rồi cũng rơi xuống đứng vững trên đất, lúc này cả người hắn cũng đã bị đau nhức.
Alger âm trầm nhìn Vera rồi cũng mở miệng nói; “Anh phải công nhận thực lực của em tiến bộ rất khủng khiếp, nhưng vì vậy anh càng phải bắt em ngay lúc này hơn! Nếu hôm nay xui xẻo để em chạy mất có lẽ lần sau gặp lại anh đã không còn là đối thủ của em rồi.”
Vera đáp; “Hiện tại giữa chúng ta đã không còn gì có thể hòa giải rồi, vì vậy không cần nhiều lời nữa hãy mau tiếp tục trận chiến này rồi kết thúc nó nhanh đi”!
Hai người sau đó đứng nhìn nhau chốc lát rồi vung vũ khí lên thân hình lao vút đến đối phương, hai bên tiếp tục tấn công đối phương rất tới tấp. Tuy thực lực của Alger mạnh hơn Vera nhưng kiếm pháp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luan-hoi-chuyen-phan/2873053/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.