“Mày làm tao nổi giận rồi đấy thằng khốn!”
Vừa nghe thấy tiếng quát Vera liền xoay người lại giơ kiếm lên đón đỡ một đòn của gã thủ lĩnh, thân hình em bị lực đạo trong cú va chạm đẩy bay ngược ra sau chục mét. Tên thủ lĩnh này thân thể cơ bắp cuồn cuộn khuân mặt dữ tợn, mỗi tay hắn đều cầm một thanh phi đao trông hình thù khá giống với kunai.
Cố ổn định lại thân hình Vera nhíu mày nhìn gã thủ lĩnh đang tức giận kia, em biết hiện giờ nếu chính diện chiến đấu với hắn thì rất khó có thể chiến thắng, hơn nữa hiện tại chiến lực của Vera đã bị hư hao đi khá nhiều. Phân phó một tiếng với hai tên thủ hạ đang trị thương cho nhau, gã thủ lĩnh liền chậm rãi bước về phía Vera với đầy gân xanh trên trán.
“Tinh Anh – địa cấp(4)’ sao, để xem với kiếm pháp và cước pháp đạt tới thượng thừa cùng với nguyên tố chiến lực cực nguy hiểm thì mình có thể đập chết gã đó hay không nào!”
Chiến ý Vera dâng cao, trong tay xuất hiện vài viên thuốc rồi lập tức bỏ vào trong miệng; “Mới kiếm được mấy viên thuốc ‘hồi khí lực cấp 2 cao giai’ này chưa lâu mà bây giờ đã phải sử dụng tới rồi...”
Cảm nhận được một luồng chiến lực dồi dào đang không ngừng sinh ra trong cơ thể mình Vera mỉm cười rồi cầm chắc thanh kiếm trong tay, thân ảnh em khẽ động lập tức đã hóa thành một luồng hắc quang lao đến ngay trước mặt gã thủ lĩnh. Thấy thế hắn ta cười gằn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luan-hoi-chuyen-phan/2872919/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.