Ba ngày sau.
Bà lớn Nongkhran suýt chết ngất khi đọc xong báo buổi sáng hôm nay. Các báo đã cho đăng hình Patiya trong phòng tạm giam của tòa án hình sự kèm theo bài trả lời phỏng vấn của anh. Hình ảnh đứa cháu trai vẫn còn hiện rõ trước mắt khi bà đang rướn người để ấn công tắc bằng bàn tay run rẩy.
Người giúp việc bước vào.
“Bà lớn cần gì ạ?”.
“Điện thoại cho phóng viên tên Paremai cho tôi”.
Người giúp việc lập tức bấm số mà không cần mở sổ danh bạ vì số điện thoại này đã được sai gọi rất nhiều lần.
Ngay khi cầm ống nghe, bà lớn Nongkhran nói giật giọng: “Paremai. Tôi là Nongkhran. Xin lỗi vì đã đánh thức cô vào lúc sáng sớm thế này”. Miệng nói xin lỗi nhưng giọng của bà lớn Nongkhran rất cứng rắn.
“Không sao ạ. Có việc gì bà lớn cứ nói đi ạ”. Bên kia trả lời với giọng ngái ngủ.
“Cô cần bao nhiêu tiền? Tôi sẵn sàng trả, đổi lại cô hãy dừng ngay việc đăng tin về Patiya”. Bà lớn Nongkhran nói với giọng lạnh lùng.
Đầu dây bên kia hơi sửng sốt rồi bình tĩnh đáp: “Tiền không mua được mọi thứ đâu, thưa bà”.
“Nhưng tôi sẽ mua lại danh tiếng của dòng họ nhà tôi. Tôi đã cảnh cáo cô rồi đấy Paremai! Nếu cô vẫn không dừng việc đăng tin này thì chúng ta sẽ phải gặp nhau tại tòa”.
“Được. Tôi sẽ đợi lệnh bắt giữ của tòa án. Bản thân tôi cũng chán ngán với việc bị cháu trai bà và bà đe dọa lắm rồi ạ. Bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lua-yeu/2315951/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.