Bống nhiên, mẹ quay qua nắm lấy tay Quỳnh Chi rồi nói : "Quỳnh Chi à, mẹ tính như thế này con thấy được không. Hay là bây giờ mẹ nhận con làm con gái nuôi nha."
Rồi mẹ hí hửng nói tiếp : " Mẹ có mấy chục cây vàng để ở trong két sắt ấy, cho con hết làm của hồi môn, với nhà ngoại con kinh doanh bất động sản, để mẹ nói ông bà ngoại cho con mấy miếng đất. Rồi mẹ sẽ tìm một tấm chồng tốt để gả con đi, chứ con lấy con trai của mẹ, mẹ thật sự thấy quá thiệt thòi cho con rồi."
Minh Triết sắp mất vợ đến nơi, không nhịn được mà la lên :" Mẹ ! Vợ của con mà."
Mẹ quay sang nói :" Vợ cái gì mà vợ ? Bớt gọi vợ lại đi ! Mới chỉ có đính hôn thôi, muốn hủy khi nào mà chả được."
Quỳnh Chi nhìn gương mặt chầm dầm một đống của Minh Triết, tuy giao diện trông hung dữ vậy thôi, nhưng tính tình lại rất trẻ con, đáng yêu đến mức khiến cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Minh Triết mím môi, nhìn qua thấy Quỳnh Chi đang cười thì lại càng bực mình hơn.
Anh cau mày lớn tiếng chất vấn : " Mẹ có phải là mẹ ruột của con không vậy ?"
Không thèm đợi câu trả lời của mẹ, Minh Triết đã bước đến bế Quỳnh Chi lên, giữ cô khư khư trên người mình.
Quỳnh Chi đột nhiên bị bế lên thì có chút hoảng hốt : " Minh Triết, anh làm gì vậy ? Bỏ em xuống !"
"Em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lua-gan-rom/3717850/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.