Thấy Quỳnh Chi không tránh ra, cô ta liền hùng hổ xông đến.
Lần này Quỳnh Chi quyết không nhượng bộ, đứng chắn trước mặt cô ta : " Tôi cho cô vào sao ?"
Bỗng nhiên, bé Hân cầm theo cây chồi từ ở trong nhà chạy ra, hét lên : " Mợ, mợ chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi, em nhào tới chiến khô máu với con tiểu tam này liền."
Quỳnh Chi nhìn sang bé Hân, xem ra con bé này còn hăng hái hơn cô nữa.
"Đúng thật, mấy đứa nghèo thường hay chơi chung với nhau."
Quỳnh Chi nghe như vậy thì cau mày, nói :" Này, dù sao cô cũng xem như là tiểu thư nhà giàu, có ăn học đàng hoàng, sao mở miệng ra lại toàn là mấy lời thối nát vậy ?"
Cô ta trừng mắt nói : " Mày đừng có ở đó mà dạy đời tao. Cái thứ nghèo hèn, thấp kém nhưng mày lại muốn vào nhà này sao ? Tao nói cho mày biết, mày nên tỉnh mộng lại đi !"
Chưa đợi cô ta nói hết câu, Quỳnh Chi đã cho cô ta một cái tát, rồi nói : " Cái tát này đáng lẽ phải đánh lúc mà tôi nhìn thấy cô gài bẫy chồng sắp cưới của tôi mới đúng."
"Mày..."
Quỳnh Chi chắc chẵn là cô ta sắp chửi cô, nhưng lúc này lại có một chiếc xe ô tô đậu trước mặt họ.
Thấy bà nội bước xuống xe, cô ta liền chạy đến bày ra bộ dạng đáng thương, kể tội của cô với bà nội.
Tất nhiên, bà nội nghe xong liền tức giận bước đến trước mặt Quỳnh Chi, cảnh cáo :" Cô đừng nghĩ mình ở trong nhà này thì sẽ được làm chủ nhà ở đây."
" Tránh ra !"
Bà nội đẩy mạnh một cái khiến lưng cô bị đập vào cánh cổng sắt.
Hai người họ đi vào trong nhà.
Lúc này, Minh Triết đang bước xuống cầu thang, nhìn thấy hai người họ đi vào, hàng chân mày của anh liền nhíu lại.
Nhìn thấy Minh Triết, bà nội nói: "Lúc nãy, bà có qua khách sạn tìm con nhưng không thấy nên qua thẳng nhà luôn."
" Nội tìm con có chuyện gì ?" Anh hỏi.
" Được rồi, bà không vòng vo nữa. Chuyện của con và bé Nhi đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, bây giờ khắp nơi đều biết hai đứa đã ngủ với nhau. Gia đình của con bé cũng môn đăng hộ đối với gia đình mình, nội nghĩ con nên chịu trách nhiệm với con bé đi."
Quỳnh Chi bước vào, nghe thấy hết những gì mà bà nội nói với Minh Triết.
Cả người cô cứng đờ, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Cái cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương vào tay của người khác, mà lại không thể làm gì được, thật sự rất khó chịu.
Minh Triết bây giờ mới nhàn nhạt lên tiếng : " Bà nội, bà thật sự phải ép con đến đường cùng mới được sao ?"
Sau đó, anh không hề do dự mà bước đến nắm lấy tay Quỳnh Chi : " Đã vậy thì con sẽ nói, con không có làm gì cô ta hết, cho nên con sẽ không chịu trách nhiệm, nếu có chịu trách nhiệm thì người con nên chịu trách nhiệm là vợ sắp cưới của con."
Nghe xong những lời của Minh Triết, bà nội tức giận đập tay xuống bàn : " Hồm nay, con lại dám cãi lời của bà có phải không ?"
" Bà ơi, nếu anh ấy đã không muốn chịu trách nhiệm với con thì thôi đi." Cô ta ngồi bên cạnh bà bắt đầu thút thít tỏ ra đáng thương.
Bỗng nhiên lúc này lại có một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền vào, chưa thấy người nhưng đã nghe tiếng : "Nghe nói có người muốn làm con dâu của tôi à ?"
Mẹ chồng chậm rãi bước vào trong nhà.
Cả Quỳnh Chi và Minh Triết đều không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy mẹ.
Minh Triết liền hỏi : "Mẹ, không phải mẹ nói đi du lịch mấy tháng với về sao ?"
Mẹ liếc nhìn thằng con trai một cái : " Nhà cửa có chuyện như thế này, con nghĩ mẹ còn tâm trạng đi du lịch nữa à ?"
Minh Triết mới nhìn ra đằng sau rồi hỏi : "Vậy ba đầu rồi ?"
"Ba con đi giải quyết cái đống tin tức tràn lan trên mạng cho con rồi chứ đi đâu. Nhắc tới vụ này, để mẹ giải quyết con nhỏ kia xong rồi sẽ tính sổ mày sau."
Nói xong, mẹ liền nắm lấy tay Quỳnh Chi kéo cô ngồi xuống bên cạnh bà.
Tiếp theo, mẹ lại thong thả rót một cốc trà, nhâm nhi một chút cho thông cổ họng.
" Con chào bác." Cô gái kia lên tiếng.
Mẹ chồng liền ngắt lời cô ta : " Tôi và cô có quen biết gì à, mà chào với hỏi."
Rồi mẹ nhướng mày hỏi :" Nghe nói cô muốn làm con dâu của tôi à ?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]