Lúc Quỳnh Chi về đến nhà thì cũng đã xế chiều.
Gần đến phòng của mình, cô nhìn thấy Minh Triết đang đứng trước cửa, chân bắt chéo lại, lưng tựa vào tường, mặt cứ hằm hằm trông rất khó ở.
Nhìn thấy Quỳnh Chi đi tới, Minh Triết liền duỗi chân ra chặng đường cô lại.
Sau đó cau mày, lớn giọng hỏi : “ Cô đi đâu mà giờ mới về vậy hả ?”
Quỳnh Chi nói : “ Tôi đi qua nhà bạn, lúc đi có xin phép mẹ rồi.”
Minh Triết nghe vậy càng khó chịu hơn : “ Ủa, tôi là chồng chưa cưới của cô, mà cô xin phép mẹ là sao vậy ?”
Hôm nay tâm trạng của Quỳnh Chi không được tốt cho lắm, nên không thèm để ý anh ta, cô giơ chân cao lên bước ngang qua rồi mở cửa đi thẳng vào phòng của mình.
Quỳnh Chi mở tủ lấy quần áo rồi đi tắm.
Minh Triết nhìn cánh cửa đóng sầm lại thì ngơ ngác, đây là lần đầu tiên có người dám ngó lơ anh, càng nghĩ lại càng ngày tức.
Mấy phút sau, Quỳnh Chi từ phòng tắm bước ra.
Điều khiến cô không khỏi giật mình là Minh Triết cũng ở trong phòng.
Cô hốt hoảng hỏi : " Sao anh lại vào phòng của tôi ?"
Anh ta ngang ngược nói :" Nhà này của tôi, tôi muốn vào đâu là quyền của tôi, cô cản được ?"
Quỳnh Chi không nói nên lời.
Được rồi, nhà của anh ta, anh ta muốn ở đây cô không có quyền đuổi.
Minh Triết giả vờ như không để ý đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lua-gan-rom/3687866/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.