1
Từ nhỏ tôi làm gì cũng chậm hơn người khác nửa nhịp.
Lúc mẹ và bố dượng tôi gặp t.a.i n.ạ.n xe cộ, tôi không rơi một giọt nước mắt nào.
Tối về đến nhà mới bật khóc.
Người anh trai khác cha khác mẹ của tôi, Giang Chính Sơ, đã tiếp quản gia nghiệp.
Do tôi khóc vào lúc nửa đêm.
Anh không thấy nên đã nhẫn tâm gọi tôi là "đồ vô ơn".
Nhưng tôi có một bí mật.
Tôi thích anh.
Và còn lén lút luyện viết thư tỏ tình trên mạng.
Đến nay đã đăng ròng rã ba năm.
Vậy mà bản thảo đầu tiên vẫn chưa xong.
Mười giờ tối, tôi ngồi lì trước máy tính, vắt óc suy nghĩ phần tiếp theo.
Con trỏ chuột dừng ở câu "Anh chịu thiệt một chút, ngã vào tay em đi mà..." rồi nhấp nháy không ngừng.
Khu bình luận:
"Chủ thớt ơi, bản thảo viết ba năm rồi, chị mà còn chờ nữa là người ta vợ con đề huề luôn đấy."
Tôi thở dài một hơi.
Nhìn tổng thể, số bình luận trong khu comment còn nhiều hơn số chữ tôi viết.
Mà mấy lời yêu đương tôi viết từ ba năm trước vẫn còn treo ở phần mở đầu.
Hồi đó bài viết bỗng dưng nổi tiếng, được cư dân mạng truyền tay nhau rần rần.
Mấy nghìn cặp đôi dùng lời yêu tôi viết để tỏ tình thành công đã quay lại cảm ơn tôi, rồi còn tay trong tay ngồi hóng hớt.
Ba năm trôi qua, các cặp đôi trong khu bình luận chia chia hợp hợp, mấy cặp kết hôn sinh con cũng không ít.
Còn tôi, tác giả gốc, bản thảo đầu tiên cũng chưa viết xong, trai cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lua-du-thieu-mien-mien/4861395/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.