Phòng ăn được trang trí khá đơn giản, ngoại trừ bộ bàn ăn bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo thì cũng chỉ có một quầy bar trưng bày một ít rượu vang cùng một ít trái cây, một bức tranh có màu sắc tươi sáng của một nghệ nhân khá nổi tiếng người Pháp, và một chiếc đèn chùm với những đường nét nhẹ nhàng mà độc đáo. Ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn làm cho căn phòng càng thêm ấm ấp.
Trên bàn bày khoảng sáu món ăn gia đình thông thường trông khá đơn giản, nhưng màu sắc cùng hương vị thì chưa ai nói chắc được điều gì. Ba bộ chén đũa được xếp ngay ngắn trên bàn, hai ly rượu vang cùng một ly nước trái cây, trên bàn cắm một bó hoa tulip màu tím nhạt, hương thơm thoang thoảng nhưng lại làm say đắm lòng người.
Lập Hằng lịch sự tiến đến kéo ghế cho Du Nhiên cùng tiểu Hiên rồi mới đến vị trí bên cạnh tay trái của tiểu Hiên ngồi xuống.
“ Nhược Linh đâu rồi nhỉ?” Du Nhiên đưa mắt nhìn nhanh qua nhà bếp được ngăn với phòng ăn bằng chiếc quầy bar, nhưng không thấy cô học trò kiêm bạn tốt của mình đâu.
“ Trước khi đi tắm con vẫn thấy dì ấy mà, chắc đã ra về bằng cửa sau rồi.” Tiểu Hiên cũng đang thắc mắc, người dì này của cậu mỗi lần gặp mặt đều hận không thể dính sát vào cậu sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu rồi, thì ra là đã chuồn về trước. Tầm mắt cậu nhìn qua Lập Hằng, chẳng lẽ là do chú Lập Hằng.
“
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lua-bang-de-ban-co-nuong-tu-chon/1915559/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.