Lưu Niên cũng dần tỉnh táo ngồi trên xe mà xoay đầu sang chàng trai đang lo sợ mà lái xe vô cùng nhanh:
- Đưa anh đi đâu vậy?
Giọng của anh có vẻ hơi nhỏ nên Thiên Chương ngồi bên cạnh chẳng nghe thấy gì. Vừa lái xe đến bệnh viện thì người con trai kém tuổi ấy đã mạnh mẽ, vội vàng bế anh chạy vào trong:
- Bác sĩ đến khám cho anh ấy nhanh lên
Thiên Chương lớn tiếng quát tháo, các bác sĩ, y tá cũng lập tức có mặt. Lưu Niên mơ hồ nhìn dáng vẻ của chàng trai bây giờ mà lại bất giác cười.
Một lúc sau, thân nhiệt đã hạ xuống, người đàn ông cũng trở nên tỉnh táo hơn. Cậu bước tới sờ lấy khuôn mặt đó, đầu cúi lại nhìn:
- Anh sao rồi? Có ở đau ở đâu nữa không?
Cậu lo lắng, hoảng sợ tới mức khoé mắt đã ươn ướt. Anh đưa tay lên véo cái má ấy, không nói gì mà chỉ cười làm cho Thiên Chương chẳng hiểu gì:
- Các người làm anh ấy bị gì rồi?
- Đó chắc là do bệnh nhân vui mừng vì có người yêu lo lắng cho mình như vậy! Anh Trác đừng quá căng thẳng, nằm một chút là có thể xuất viện về nhà rồi
Cậu nghe vậy cũng không để tâm tới họ nữa, y tá và bác sĩ lúc này cũng nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng này. Người đàn ông đưa hai tay lên:
- Thiên Chương, mau lại đây đi
Chưa hiểu gì nhưng nghe lời anh nói thì bất giác cậu cũng đi đến gần. Khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lua-anh-bac-si-len-giuong/3374648/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.